Tháng Tư còn đấy

136 9 1
                                    

"Loid à... Anh hãy chăm sóc cho... Anya nhé..."

Lời nói của cô lại vang lên trong đầu anh. Đã hai năm trôi qua nhưng anh vẫn đau đáu chuyện của cô, cô ra đi trong một ngày tháng Tư đầy nắng, để lại anh cô đơn với đứa con bốn tuổi. Yor - người con gái khiến anh điên cuồng, khiến anh ngày đêm nhung nhớ, khiến anh chấp nhận chống lại gia đình để đến bên cô. Cô mang vẻ đẹp giống với người con gái phương Đông, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, đôi lúc xõa xuống trông thật hiền từ. Đôi mắt như hai viên hồng ngọc lúc nào cũng lấp lánh, đôi lúc lại chớp chớp mơ màng. Ôi, mỗi khi nhớ lại hình bóng cô, anh lại không kìm được cảm xúc, anh nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu kia, cả căn phòng ngập mùi rượu.

Anh đứng dậy định lấy thêm cốc nữa thì mắt anh bỗng mờ đi, đầu choáng váng, hai chân đi không vững. Anh ngờ ngợ thấy Yor trước mắt mình chạy tới đỡ anh. Theo phản xạ, anh lại sà tới vùi đầu vào vòng tay cô, hít mùi hương hoa hồng trên người cô. Ôi nhớ quá! Bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận nó.

- Anh Loid, anh Loid ơi!

- Sao vậy, Yor?

- Anh sao lại đi làm về khuya thế này, anh đã ăn gì chưa?

Yor cởi áo khoác ngoài và mũ cho Loid treo lên giá đồ.

- Nay công việc nhiều quá nên anh chỉ ăn vội cốc mì thôi.

- Anh làm nhiều thế mà ăn mỗi cốc mì thôi làm sao đủ no được, để em nấu bữa tối cho anh!

- Thôi, thế thì phiền em lắm, mai em cũng có công việc trên Tòa thị chính mà.

- Công việc làm sao quan trọng bằng sức khỏe của anh được chứ, anh cứ ăn uống thế này dễ đau dạ dày lắm! Em biết tuy em nấu không được ngon nhưng mà em sẽ cố hết sức!

Rồi cô bắt tay vào làm món hầm mà mẹ cô cũng từng làm. Hương vị bốc lên nồng nàn, cảm giác chất chứa trong đó là biết bao tâm huyết của cô. Cô múc một chút đổ ra đĩa nếm thử, món hầm đã chín, cô dọn ra đĩa mời Loid. Anh ăn thử, "ngon quá!" anh thốt lên. chỉ một lời khen của Loid cũng khiến Yor rưng rưng xúc động. Cô mỉm cười rồi bật khóc, lần đầu tiên người khác ngoài em trai Yuri khen món cô làm.

Anh lại được đưa tới một viễn cảnh khác, Yor đã ở trong nhà vệ sinh hơn 15 phút rồi. Anh lo lắng định mở cửa bước vào thì cô đột ngột mở cửa, trên tay cô đang cầm một thứ gì đó.

- Em ổn chứ Yor, hay anh đưa em đi khám nhé?

- Không, em không sao đâu.

- Em không sao mà sao lại ở trong nhàn vệ sinh lâu vậy, em có điều gì giấu anh à?

- E... Em có thai rồi...

Yor đưa que thử tới trước anh, que thử hiện hai vạch. Loid bất ngờ, không khỏi xúc động bế bổng cô lên.

- Cảm ơn em! Anh sắp được làm cha rồi, anh thực sự rất hạnh phúc!

- A! Loid, anh đừng bế em cao quá, ảnh hưởng tới con thì sao.

- A... Anh xin lỗi, tại anh không thể kiềm được sự hạnh phúc ấy!

- Nhưng mà em lo hiện giờ chúng ta cũng mới kết hôn, ba mẹ anh cũng chưa chấp nhận em huống chi là đứa trẻ này, công việc của chúng ta cũng hơi bấp bênh. Em sợ là...

Tháng Tư còn đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ