"Never let me go"
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn đạt giải Nobel Văn học 2018 - Kazuo Ishiguro.
Chỉ mượn các chi tiết để hình thành câu chuyện, không liên quan đến tiểu thuyết gốc.
Có đề cập đến kỳ thị đồng tính và yếu tố tình dục.
-
Jung Jaehyun x Huang Renjun
Cùng một số nhân vật phụ khác. Nếu thấy ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic, vui lòng quay đầu nhanh chóng.
Tất cả nhân vật đều OOC, vui lòng đọc với tâm thế khách quan và giải trí.
---
Tôi cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào, có lẽ vì khoảng thời gian đã quá xa khỏi khả năng ghi nhận của tôi nên có thể những gì tôi sắp kể sẽ sai hoặc khác đi so với sự kiện gốc một chút.
Thấy vết sẹo này chứ? Cái vết sẹo nghiêng một góc ba mươi lăm độ tuyệt hảo và lồi thịt lên đây này. Giờ tôi chẳng thấy đau nữa - cũng lâu rồi ấy mà. Đó là vết sẹo từ hồi tôi hiến tạng, chẳng biết sao sau sự kiện ấy mà tôi vẫn còn thở được đến giờ. Một bên thận và mấy trăm CC máu, nhiêu đó đủ làm một tên đô vật muốn ngã lăn quay rồi. Đáng lẽ sẽ có thêm cả một đoạn tủy nhưng vì không tương thích với ai nên may mắn rằng tôi không bị lấy mất chỗ đó. Thực ra tôi thấy cũng chẳng có gì là may, giống như cái khái niệm mơ hồ cứ lướt qua trong trí óc của bất cứ ai, thì may mắn cũng là thứ gì đó không tồn tại, và lý do nó xuất hiện trong tiềm thức của chúng ta là vì chúng ta tin vào nó và chúng ta buộc nó phải xuất hiện. Nỗi sợ, sự hận thù, cảm giác căm ghét, phấn khích hay bất kỳ cái gì về cảm xúc hoặc liên quan tới cảm giác trong tiềm thức thì đều không có thật hết.
Góc nhìn thế giới của tôi không giống với bất kỳ một người nào, nếu không muốn nói trắng ra là chả giống với bất kỳ một người bình thường nào. Tôi không khác người, chỉ có suy nghĩ thôi, nhưng bấy nhiêu đó đủ để khiến người ta thay đổi độ mở của con ngươi đen nhánh trong mắt họ mỗi khi nhìn tôi, thay đổi tông giọng mỗi khi nói chuyện hay thay đổi cách họ tiếp cận. Họ chưa bao giờ nói tôi là một người lập dị hay gì đó, nhưng đơn giản là những gì họ làm đã nói lên quá rõ điều ấy, hay nói theo cách khác là chửi thẳng vào mặt tôi điều ấy. Không ai muốn bị đấm bởi một thằng lập dị cả, vì bạn sẽ chẳng biết được chúng có nổi điên vì một từ nào đó trong câu nói của bạn đến mức đấm bạn cho hồn lìa khỏi xác hay không. Nhưng họ cũng nào biết được cái cách thể hiện cũng nói lên điều đó rất rõ rồi - và có hay không thì sớm muộn họ vẫn ăn một nắm đấm vào mặt như thường. Có lẽ vẻ ngoài của tôi khiến người ta dè chừng, nhưng cũng không thể ngăn được việc người ta cứ âm thầm gán cho tôi đủ thứ từ ngữ nghe khá hay ho để nói về một "gã lập dị."
Tôi nghe những từ ấy khá nhiều, có lẽ nhiều nhất là khi còn học ở trường nội trú ở Harleystam, vì vậy cũng chẳng còn bận lòng mấy, dù ở cái tuổi này của tôi thì việc buông bỏ sự quan tâm của bản năng với thế giới là còn quá sớm. Nhưng tôi cũng có còn bao nhiêu thời gian đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | never let me go.
FanfictionNhắc nhở và cảnh báo trong chương đầu tiên. - Inspired by: "Never Let Me Go" - Kazuo Ishiguro (Nobel Prize 2018)