Tôi ôm lấy bả vai Ren, chôn mũi mình xuống vùng gáy trắng ngần của em và hít thật sâu. Tiếng gió thổi và sóng biển lại rì rào bên tai tôi, với sự ấm áp dễ chịu được phát ra từ người trước mặt mình. Tôi vươn tay từ từ tháo hàng cúc áo, để cả cơ thể đang dần mềm oặt đi của em nằm lên người mình. Cho dù mùi hương có bị thay đổi và khác đi nhiều so với lần ấy, tôi vẫn cảm nhận tâm hồn mình đang thư thả hơn, và ngọn lửa ấy lại bùng lên một cách mạnh mẽ. Chúng lần nữa thiêu đốt toàn bộ bên trong tôi, khiến đầu ngón tay ở mỗi cái ngắt nhéo đụng chạm lên làn da trắng trơn nhẵn của Ren lại nhói lên như bị kim châm. Ren thở một cách nặng nhọc, em không còn cố kiềm nén như lần đầu tôi làm với em nữa. Đầu em lúc lắc trên bả vai tôi liên tục, có lúc gò má hay vầng trán mướt mồ hôi của em lại chạm vào một bên mặt tôi, khiến nó dinh dính ẩm ướt. Đôi môi tôi chỉ quanh quẩn vùng da sau cổ Ren, hôn và cắn nó như một vật trân quý không thể tách rời khỏi tay mình. Lưng em áp với ngực tôi, làm tăng độ nóng một cách không cần thiết vào lúc này. Một tay tôi miết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của em, tay kia trượt dần từ cánh tay trên khuỷu rồi bọc lấy bàn tay em từ bên ngoài, áp nó vào vùng bụng phẳng lì. Tôi buông từng tiếng thở nặng nề, bắt đầu di chuyển đôi môi lên phía trước. Cả cơ thể Ren vặn vẹo và di chuyển theo, đến khi em ngồi ngang một bên với tôi, đôi mắt ngập hơi nước mờ ảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối sâu thẳm của tôi.
Vẫn trong vắt và sáng rực rỡ, vẫn khiến tôi không thể thoát thân.
Sự giao nhau của ánh mắt luôn là bước dạo đầu cho những nụ hôn sâu, đặc biệt là nụ hôn khi làm chuyện đó. Ren bám lên cổ tôi, hé mở khuôn miệng nhỏ bé ngọt ngào và mặc tôi điên cuồng khuấy đảo loạn xạ trong ấy. Hôm nay em chủ động cực kỳ, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn vẻ mặt em khi thấy tôi nắm tay em lúc chúng tôi đi ngoài đường lúc nãy. Tiếng quấn lấy nhau của hai đôi môi bất ngờ vang lên làm cả hai cùng dừng lại, nhưng rồi sau đó lại lao vào nhau lần nữa không chút ngại ngần. Những ngón tay mảnh dẻ của em chạy loạn trên tóc tôi, trong khi đôi môi dày di chuyển xuống đường xương hàm và phần nhọn của cằm, vệt nước bọt sáng bóng lên dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày.
Nhiệt độ cơ thể của chúng tôi giống như đã gần chạm đến giới hạn cực đại. Tôi vẫn còn nhớ sự lo lắng khi lần đầu tôi ghì em lên bàn học phủ đầy bụi và cũ kỹ trong nhà kho. Em run rẩy, và tôi thì cầu xin em đừng tỏ ra thản nhiên. Dù chỉ thoáng qua phút chốc một tia ý niệm của quá khứ ùa về, tôi vẫn thấy bồi hồi, sống lưng lạnh toát và cánh tay bắt đầu nổi da gà. Cảm xúc đến hơi đột ngột và mạnh mẽ làm tôi khó khống chế được trong một thoáng. Tôi kéo Ren ngồi lên đùi mình hẳn hoi, hệt như buổi trưa hè của năm cuối ở Northform với một nụ hôn dài đầy hơi nóng. Mảnh áo trong cùng của em khá mỏng, tôi mân mê mãi chỗ xương sống lồi lên phía sau lưng em. Bả vai hõm với hai phần xương gồ lên to tướng như hai khối u, trông hệt như vết gãy từ đôi cánh của một thiên thần.
Một thiên thần sa ngã.
Ren mơ màng nhìn tôi. Em chẳng còn cái vẻ rụt rè và hứng khởi ấy nữa. Đôi mắt trong veo giờ đã nhuốm thêm chút màu xám bụi của cuộc đời. Chỉ trong gần một năm. Tôi bỗng thảng thốt. Tôi thậm chí còn nhận ra mình đang vô cùng thảng thốt. Ngón tay tôi lướt nhẹ lên cổ Ren, em nghiêng đầu sang một bên, nhưng không phải là cái nghiêng đầu tránh né. Em mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng tai tôi đột ngột ù đặc đi và miệng đầy mùi gỉ sắt tanh ngòm. Từng giọt từng giọt vẫn lăn đều hai bên thái dương và trên vầng trán của hai đứa, sáng loáng và ẩm ướt. Gương mặt em vẫn nhỏ xíu trong lòng bàn tay tôi, nâng niu như đang chạm vào một em bé. Tôi hôn em lần nữa, và lần này nhẹ nhàng hơn một chút. Ren vẫn còn rất quen thuộc với nhịp điệu chậm rãi này, vậy nên tôi tăng tốc lên và thỏa mãn với con tim đập mạnh khi nghe tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Ren biết cách khiến tôi mất đi lý trí với khả năng tạo tiếng động, và chúng luôn làm đầu óc tôi quay cuồng. Da thịt của chúng tôi trần trụi trong không khí rồi cọ xát vào nhau, môi hôn dần trở nên hỗn loạn tột độ, và tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | never let me go.
FanfictionNhắc nhở và cảnh báo trong chương đầu tiên. - Inspired by: "Never Let Me Go" - Kazuo Ishiguro (Nobel Prize 2018)