Sắt Kiệt || Sát Thủ Thất Nghiệp (8)

202 30 3
                                    

• Tác giả:Bạch Lộ Vị Sương

• Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn, công ngốc nghếch x thụ ngạo kiều, HE.

Văn án:

Ngày xửa ngày xưa, có một sát thủ, hắn được huấn luyện từ nhỏ, lớn lên nghiễm nhiên trở thành một sát thủ chuyên nghiệp

Có một ngày, chủ của hắn đi đời, thế là hắn thất nghiệp.

Thế là sát thủ đành phải đi nhận "đâm thuê chém mướn"....khụ khụ, giết người. Một đầu người 100 lượng

Hắn tự cảm thấy giá cả như vậy là cực kì hợp tình hợp lý, đáng tiếc không có ai muốn giao dịch với hắn cả.

Cho đến một ngày

"Ngươi có kẻ thù nào không, một đầu người một trăm lượng."

"Ta không có kẻ thù, có điều, ta có thể thuê ngươi làm hộ vệ cho ta."

"Sát thủ cũng có tôn nghiêm."

"Năm mươi lượng một tháng, bao ăn bao ở."

"Thành giao."

Từ sau khi sát thủ thất nghiệp, một bộ đoản văn ngốc nghếch được ra đời.

---

Chương 8: Đây chính là nhà của ngươi

Toàn bộ người trong phủ đều nghe được tin đồn, rằng chủ nhân của bọn họ, cũng chính là Tiêu Sắt, sắp sửa thành thân đến nơi rồi.

Lôi Vô Kiệt nghe được tin đồn này từ miệng của Trương Viễn. Trương Viễn trông cao lớn thô kệch một thân chính khí thế thôi, thật ra lại cực kỳ thích buôn dưa lê bán dưa chuột, hắn lấy việc buôn chuyện làm niềm vui mỗi ngày, trong phủ, dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng không thể chạy thoát được nổi khỏi tai hắn.

Tin tức Tiêu Sắt thành thân cũng chính là do hắn lan truyền ra bên ngoài, nguyên nhân là do hắn phát hiện ra được chủ nhân của bọn hắn đang âm thầm đặt mua hôn phục, rồi thì khăn uyên ương các kiểu các kiểu. Một khi mà Trương Viễn đã biết được chuyện gì, thì toàn bộ quý phủ từ trên xuống dưới cũng sẽ đều biết được hết. Kết quả là không tới hai ngày, tin tức Tiêu Sắt sắp thành thân đã lan truyền ra khắp Vĩnh An phủ.

Lôi Vô Kiệt nghe được tin này, không biết làm sao mà trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói. Cũng không biết có phải là bởi vì cái đồ móng heo bự Tiêu Sắt kia, rõ ràng mấy hôm trước còn tình chân ý thiết (*) hỏi mình có muốn thành thân với y không, nhưng chỉ vừa mới bị cự tuyệt là đã có ngay được ứng cử viên mới.

(*) 情真意切 Ý là thể hiện tình cảm 1 cách dứt khoát, rõ ràng.

Hay là bởi vì, một nửa Vĩnh An phủ mà Tiêu Sắt đã hứa sẽ cho hắn sắp bị rơi vào tay kẻ khác mất rồi.

Lôi Vô Kiệt càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được lại muốn đi hỏi Tiêu Sắt cho ra nhẽ.

"Nghe nói ngươi sắp thành thân hả?" Giọng của Lôi Vô Kiệt chua loét, nhưng chính hắn cũng chẳng nhận ra được điều ấy "Là tiểu thư nhà ai thế?"

"Thành thân?" Tiêu Sắt sửng sốt, mặt đỏ đến tận mang tai, "Ừ đúng vậy đấy, ngươi thấy sao?"

Thế là Tiêu Sắt sắp thành hôn thật rồi, lại còn hỏi hắn thấy sao nữa chứ. Trong lòng Lôi Vô Kiệt trào dâng nỗi chua xót không tên, còn cảm thấy tức nữa, cũng không biết là nỗi chua xót này từ đâu mà tới.

"Chúc mừng ngươi, chúc các ngươi trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử." Lôi Vô Kiệt trầm mặt, miệng thì nói chúc này chúc kia mà nghe giọng thì cứ như là có thâm cừu đại hận giết cha giết mẹ với người ta vậy.

Lôi Vô Kiệt nói xong định đi, Tiêu Sắt kéo hắn lại, mặt cười cười, "Tiểu Vô Kiệt, có phải là ngươi đã hiểu lầm cái gì rồi không?"

"Hiểu lầm cái gì?" Lôi Vô Kiệt cúi đầu nhìn chòng chọc xuống giày của mình.

"Ngươi đợi chút." Nói rồi, Tiêu Sắt bước ra sau tấm bình phong, lấy ra một bộ y phục đỏ thắm, đặt ở bên trên là khăn hỉ thêu hình uyên ương tinh xảo, Lôi Vô Kiệt trợn tròn mắt, nhân chứng vật chứng đầy đủ thế này, có mà hiểu lầm cái con khỉ.

Đương lúc vẫn còn tức giận thì lại thấy Tiêu Sắt lấy khăn hỉ thêu hình uyên ương tự trùm lên đầu mình, vóc người y thon dài rắn rỏi, phủ thêm chiếc khăn voan này, trông lại có phần kỳ quái.

Tiêu Sắt hiển nhiên cũng có chút thẹn thùng, may mà gương mặt đỏ ửng đã được khăn hỉ che đi, "Vô Kiệt, ngươi có nguyện ý thành thân với ta không?"

Kỳ thực y có thể nhìn ra, Lôi Vô Kiệt cũng không phải là vô ý đối với y, tuy hắn vẫn luôn miệng nhắc tới chuyện muốn lấy vợ, thế nhưng lại chưa từng thấy hắn liếc mắt cô nương nào quá hai lần, có lẽ hắn chỉ là...khát vọng muốn có được một mái ấm thuộc về riêng mình.

"Thành thân với ta rồi, ta sẽ là thê tử của ngươi, nơi đây cũng sẽ chính là nhà của ngươi."

Tiêu Sắt ăn mặc có chút buồn cười, dùng giọng đàn ông trầm thấp nói ra hai chữ "thê tử", vốn dĩ là sẽ có phần buồn cười, thế nhưng lại khiến cho Lôi Vô Kiệt đỏ cả vành mắt.

Trước giờ hắn vẫn thường hay ảo tưởng, hắn sẽ lấy được một tân nương mỹ lệ, tân nương trùm lên khăn hỉ đỏ, ánh nến nhập nhoè, tân nương rủ mặt xuống, vậy là hắn liền có một mái ấm.

Trời lạnh, thê tử sẽ nhắc nhở hắn mặc thêm quần áo, lúc ốm đau, thê tử sẽ dịu dàng chăm sóc cho hắn, nắm lấy tay hắn. Hắn sẽ không còn phải chịu cảnh ốm đau lay lắt một mình, đến cuối cùng cũng chỉ có một thanh đao lạnh băng ở bên cạnh làm bạn.

Thời khắc này, vị tân nương trong ảo tưởng của hắn rốt cuộc cũng đã có dung mạo rõ ràng, y không rủ mặt xuống, không ôn nhu chăm sóc cho hắn, trang phục cũng chẳng ra sao, trông đến là buồn cười, thế nhưng y thật sự rất tốt. Thật sự rất rất tốt.

"Ta nguyện ý." Lôi Vô Kiệt khịt khịt mũi, mắt đỏ au, giờ khắc này tâm tư hỗn loạn chẳng còn nghĩ được gì khác nữa, chỉ có thể nói theo bản năng.

Tiêu Sắt cười, nắm lấy tay hắn, Lôi Vô Kiệt cảm nhận được mồ hôi nóng trong lòng bàn tay y, miệng khẽ cười.

Y cúi người, cách lớp khăn hỉ nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, khăn hỉ khẽ đung đưa theo động tác của y "Lần này không được đổi ý nữa đâu đấy."

P/s: "Lôi Vô Kiệt, ta tới gả cho người đây" Fe said

Chuyển ver+TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ