Chương 1: Tình yêu chớm nở [DROP]

12 0 1
                                    

      Tôi là một chàng trai sống ở quê, 15 tuổi. Trong làng tôi có một đứa con gái tên Như bằng tuổi, cô ấy là người mà tôi thích. Tuy nhà Như với nhà tôi rất gần nhau nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói chuyện với Như, đúng hơn là tôi đã bỏ lỡ mất những cơ hội đó.

      Tôi đã thích Như từ lúc cô ấy chuyển đến đây 2 năm trước, cái ngày mà tôi tình cờ bắt gặp cô ấy cầm chiếc túi da màu nâu bước xuống xe buýt cùng với đó là chiếc váy trắng tinh bay bay theo gió nhẹ. Lúc ấy những đường nét trên khuôn mặt của Như toát lên một vẻ xinh đẹp rạng ngời, biểu cảm cô nhẹ nhàng, dáng đi duyên dáng, những điều ấy khiến con tim tôi rung động trước Như, lúc đó tôi biết cảm xúc ấy được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

      Một đêm nọ, tôi đã định sẽ trốn sang nhà Như để lén nhìn cô ấy, khi tôi đến được chiếc cửa sổ phòng Như, tưởng rằng sẽ được nhìn thấy hình người con gái ấy đang say giấc nhưng đập vào mắt tôi là cảnh Như đang rên rỉ với một tên đàn ông, kinh khủng hơn người ấy chính là chú của Như, khi ấy mặt Như đỏ ửng, nhưng vẻ xinh đẹp của cô áy vẫn vậy, khiến tôi say đắm mà không để ý từ lúc nào Như đã nhìn tôi...

      Khi để ý thấy điều đó lòng tôi vô cùng hoảng loạn và bối rối, tôi lập tức chạy đi. Bước vào phòng, tôi lủi vào một góc. Cả đêm hôm ấy tôi bị mất ngủ vì nghĩ đến ánh nhìn của Như khi nhìn tôi, xinh đẹp một cách quyến rũ.

      Kể từ hôm ấy, trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh của cô ấy bất cứ lúc nào. Dù là lúc ăn hay lúc ngủ. Đêm nào tôi cũng trốn ra ngoài vì không ngủ được, ngắm trăng sao trên bầu trời đen tuyền tôi lại nhớ tới Như, tới sự quyến rũ xinh đẹp ấy, rồi bỗng tôi nhớ tới hành động kinh khủng của chú Định vào đêm ấy...

      Khi tôi đang đứng thơ thẫn với đám suy nghĩ hỗn loạn ấy thì bỗng 1 tiếng "Minh ơi" nhẹ nhàng cất lên khiến tôi giật phắc mình quay đầu lại, Như đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Tôi ấp úng hỏi:

- Tr...trời tối thế này rồi mà sao Như lại ở đây??...

      Như cười nói:

- Tại tớ không buồn ngủ nên ra đây đi dạo chút, còn cậu thì sao?.

- Tớ cũng vậy... - tôi cười

      Và chúng tôi đi dạo cùng nhau, tôi và Như nói chuyện với nhau khá vui vẻ, tôi đã vờ như mình không biết hay nhìn thấy gì vào đêm đó. Bỗng Như nói:

- Ừm...tớ hỏi cái này được không? 

- Có gì thì cậu cứ hỏi đi - tôi trả lời

- Đêm đó cậu... đã nhìn thấy hết rồi đúng chứ - Như cười nhẹ

      Tôi bất ngờ nhưng chưa kịp trả lời thì bỗng Như hôn nhẹ vào môi tôi một cái và cười:

- Vậy cậu giữ bí mật giúp tớ với nhé...

- Ừm... -

        mặt tôi đỏ lên, lúc ấy trái tim tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc . Sau đó Như nắm lấy bàn tay tôi, chúng tôi cùng sải bước dưới ánh trăng

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ