một

1.7K 141 0
                                    


Chương Hạo vốn không thích skinship. Anh không khó khăn với nó, nhưng nếu được lựa chọn, hẳn anh cũng sẽ không mặn mà gì.

Những người bạn, trong vô vàn phòng tập anh ghé qua, luôn đặt tay lên vai, hay khoác tay qua người anh sau mỗi lần anh chinh phục vũ đạo phức tạp. Bạn đồng hương thì thích khoác tay hoặc khóa người anh chặt cứng mỗi lúc cười mệt vì đùa giỡn. Còn bây giờ, nhóm thực tập sinh ôm chầm và nắm lấy tay nhau trong thời khắc dự đoán kết quả. Chương Hạo luôn bên cạnh họ mọi lúc, vì sự có mặt của anh khiến mọi người bớt đi phần nào lo lắng, nên anh không ngại. Anh sẽ ở đây những lúc này.

Thế mà cậu thực tập sinh đó lại khác hẳn.

Sung Hanbin dường như luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy bạn bè thân thiết của mình. Kể cả Han Yujin hay dỗi, đứa nhỏ mà Chương Hạo thầm né xa, cũng đang yên vị trên đùi cậu. Mỗi khi Chương Hạo nhìn thấy cậu, một là đang tập luyện, còn không thì cũng đang bá vai bá cổ ai đó. Không phải là anh cố tình săm soi đâu.

Vấn đề là, Chương Hạo không để ý cũng chẳng được, nếu Matthew vẫn là bạn cùng phòng kiêm đồng đội của anh trong vòng đầu tiên. Nhóc đó đáng yêu lắm, chẳng ai cưỡng được sức hút ấy cả, bao gồm cả anh trai quen biết nhiều năm Hanbin của nhóc. Hanbin thi thoảng lại ghé qua tám chuyện, lúc thì kiểm tra tình hình thằng bé, còn Chương Hạo chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến khi cả hai vẫy tay tạm biệt.

Rồi Chương Hạo bị việc riêng xoay mòng mòng cho đến tận ngày biểu diễn, anh mới nhận ra Hanbin đã kết bạn với các thành viên khác trong nhóm, còn khiến cả Min mở lòng với mình nữa. Lúc mà anh đứng dậy khỏi ghế makeup, chờ stylist đến, Hanbin đã ôm và vẫy tay chào mọi người trước cả khi anh kịp mở miệng.

Đến tận giờ, dù Chương Hạo là thực tập sinh duy nhất nhảy đôi với Hanbin trong đoạn video ngắn, anh vẫn cảm thấy lạ lẫm. Chuyện duy nhất họ trao đổi với nhau là làm sao để cải thiện vũ đạo. Anh vốn có thể nói thêm với cậu được vài câu, nhưng rồi lại bỏ lỡ.

Chẳng hiểu sao nữa, nhưng anh cảm thấy mình hơi bị xa lánh thì phải? Dù chưa bao giờ là người mong cầu ánh nhìn của ai, nhưng giờ đây, anh lại muốn được cậu chú ý.

"Em muốn đi dạo quanh đây không?" Chương Hạo không biết mình đang nói gì nữa. Não chưa kịp xử lý mà mồm miệng đã chạy trước rồi. Không giống mình ngày thường chút nào.

"Chúng ta quay xong sớm mà. Sao lại không?" Hanbin mỉm cười, Chương Hạo đảo mắt, rồi lại nhìn chằm chằm cậu. Hanbin thả điện thoại công ti vào túi áo khoác to sụ, run khẽ khi vải áo trơn tuột cọ qua cánh tay.

"Lạnh thật." Hanbin xoa lòng bàn tay rồi cất bước. Chương Hạo theo sau, hai tay chôn chặt trong túi áo bông.

"Ừm. Thời tiết này quay chụp đến khổ." Chương Hạo thở dài, làn khói mỏng tìm đường thoát khỏi miệng. Hanbin khúc khích cười, vờ đưa tay bắt lấy. Chương Hạo nhàm chán nhìn cậu.

"Sao nào? Giờ tay em ấm lắm luôn." Khoé môi lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Được thôi." Chương Hạo nhướng mày, rút tay ra khỏi túi áo. "Để anh xem thử xem ấm đến thế nào."

[binneul] how do i like you (when we're in a game?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ