ba

1.2K 140 13
                                    

"Anh ơi làm sao vậy?" Giọng Matthew chẳng khác gì loài mèo đang ủ rũ và Hanbin thật muốn tự đá chính mình. Lần nữa. "Là chuyện anh Chương Hạo ạ?"

Hanbin gật đầu. Đã vài ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn là Chương Hạo.

"Bình thường anh ấy thể hiện cảm xúc rõ ràng cực." Matthew bĩu môi, ngồi xuống cạnh Hanbin. Dòng nước chảy xiết, vài giọt bắn lên cánh mũi Hanbin. "Đợt Kill This Love, anh ấy góp ý cho mọi người thẳng thắn lắm."

"Nhưng không phải với anh." Hanbin nhìn Matthew, mỉm cười yếu ớt. "Có lẽ anh làm hư anh ấy rồi."

"Không đời nào, anh vốn giúp đỡ được rất nhiều người mà." Matthew đấm nhẹ vào ngực Hanbin. Cậu sà vào, xin thêm một cái ôm của cậu nhóc. Vì cậu thực sự cần một chiếc ôm ngay lúc này. Người em cười vui vẻ, đôi găng tay dính tuyết vòng qua vai cậu.

"Chuẩn bị tinh thần chưa? Em sẽ kể tên tất cả những người từng nói Thật biết ơn vì có Hanbin ở đây." Giọng Matthew như nói sự thật hiển nhiên vô cùng.

"Đầu tiên là em, Seok Matthew." Hanbin chôn mặt dưới tấm áo khoác to sụ của Matthew mỉm cười. Cậu còn chẳng cần phải ngẩng lên nhìn đứa em của mình làm gì.

"Ye Dam. Cậu ấy bảo em là mình rất cảm kích vì anh nhường vị trí center cho cậu ấy."

"Chị gái em nè. Chị ấy chẳng bao giờ ngừng nhắc về tuyển tập truyện anh cho chị ấy xem cả."

"Gyuvin nữa." Hanbin bật cười khúc khích, Gyuvin cứ bô bô nói ra hết thôi. Cả với cậu luôn. Matthew cũng bật cười theo.

"Tiền bối Hoetaek nè."

"Rồi rồi, em nổ hơi lớn rồi đấy." Hanbin cười, cậu ngẩng đầu lên. Matthew nhún vai, nói rằng kiểu gì anh ấy cũng đồng tình với em thôi.

"Đáng lẽ anh không nên đánh liều như vậy." Một lúc sau, Hanbin thì thầm.

"Anh, nghe em nói nè. Nếu Chương Hạo không thích, anh ấy đã nói thẳng với anh từ đời nào rồi." Bàn tay Matthew đặt sau đầu Hanbin vỗ về nhịp nhàng. "Khi anh Quan Duệ muốn thêm thắt chi tiết cho vũ đạo Kill This Love, Chương Hạo hoàn toàn ủng hộ."

"Có phải anh ấy gặp chướng ngại cảm xúc không?" Hanbin nghĩ ngợi. "Nhưng anh ấy giỏi biểu đạt mà, vấn đề là gì nhỉ?"

"Em không biết nữa anh ơi. Nhưng giờ trông anh chẳng khác gì nhà trị liệu tâm lý cả."

"Uớc mơ thời xa xưa của anh mà."

Cả hai cười xòa, hiểu rõ cuộc đời tức cười thế nào khi thời gian họ gặp nhau trong phòng tập còn nhiều hơn ở ngoài kia.

Matthew buông tay, Hanbin ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn dòng sông.

"Kiểu gì anh cũng bảo em dở hơi, nhưng em nghĩ Chương Hạo cũng thích anh đấy." Matthew chầm chậm nói, xâu chuỗi từng chữ một như đan chiếc vòng hoa mỏng mảnh. "Hẳn anh ấy quá bận rộn, không có thời gian để thích một người, nên cảm xúc này thật mới mẻ với anh ấy."

"Em dở hơi thật đấy." Hanbin tủm tỉm cười. Matthew giả vờ dỗi nhưng rồi cậu nhóc lại mỉm cười.

"Không đâu anh." Cậu nhóc tháo găng ra, chạm tay xuống mặt sông. Lạch nước tản ra nơi đầu ngón tay tiếp xúc. "Em chắc chắn. Chương Hạo không đời nào hy sinh tài hoa âm nhạc của mình chỉ vì một chiếc hôn nếu anh ấy không thích anh."

[binneul] how do i like you (when we're in a game?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ