hai

945 116 0
                                    

Trời tối muộn, một lúc nữa thôi là qua nửa đêm. Chương Hạo một mình trong phòng tắm kí túc. Những cậu trai khác đã xong xuôi hết, tủ phòng tắm đầy vệt nước. Anh với tay lấy bịch giấy chưa mở, lau sạch sẽ.

Sau khi dọn xong, anh ra khỏi nhà vệ sinh. Hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ trừ tiếng nhạc phát ra từ phòng tập. Giờ này vẫn còn người tập vũ đạo ư? Thật ra mình xong sớm hơn người ta được bao lâu đâu. Chương Hạo tò mò bước tới.

Khi anh vừa định mở cửa thì tay nắm chợt xoay, một cậu nhóc đi ra khỏi phòng.

"Ơ anh đấy ạ!" Gyuvin cười đến xán lạn dù bây giờ đã là một giờ sáng. Chương Hạo chói hết cả mắt.

"Giờ này mà vẫn chưa ngủ à?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Vâng ạ! Anh cũng vậy ạ?" Mặt Gyuvin thoáng chút lo lắng.

"Không có gì đâu. Tập vũ đạo cho sự kiện sắp tới à?"

"Vâng ạ. Anh Hanbin cũng còn thức luôn. Anh muốn ra gặp anh ấy chút không, Chương Hạo đang ở đây này?" Gyuvin ló đầu ra phía sau cánh cửa, nhắc lại tên anh. Trái tim Chương Hạo chợt rung động, Hanbin cũng đang muốn gặp anh không biết chừng?

Chương Hạo tự nhủ với bản thân, Gyuvin có thể làm vậy với bất kì ai. Anh không đặc biệt đến thế. (Nhưng cũng có thể mà, phải không?) Nhỡ đâu Hanbin định tìm gặp người khác thì sao. (Hoặc có lẽ chỉ anh mà thôi.)

"Dù sao em cũng tập xong rồi." Cậu nhóc cao kều nháy mắt, "Có gì thì ra nhà tắm gọi em nhé!" Nói xong, Gyuvin rời đi, để Chương Hạo chơ vơ trước cửa.

Tiếng nhạc bỗng tắt ngấm, bước chân ai vội vàng chạy ra. Chương Hạo đi vào căn phòng ngột ngạt, không muốn ai nghe phải hai người nói chuyện.

Hanbin đứng trước mặt Chương Hạo, nhịp thở hỗn loạn như vừa chạy việt dã vậy.

Hanbin trông lộn xộn, nhưng vẫn đẹp. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ, mồ hôi lưa thưa đọng trên da thịt. Gò má đỏ ửng vì vận động mạnh, tóc tả tơi tứ phía. Chương Hạo nhìn chăm chú, bất giác nén tiếng thở.

"Hạo ca." Chàng trai chăm chỉ mỉm cười ngượng ngùng, Chương Hạo không biết nên đi hay ở đây. Dù chọn thế nào thì tim anh cũng không ổn.

"Em thức muộn thật." Chương Hạo quyết định nhìn xung quanh căn phòng, lướt qua Hanbin, đi tới chỗ đồ đạc đặt la liệt.

Áo gió màu đen, điện thoại, một chiếc túi thể thao nhỏ. Còn có cả...

"Em đeo kính à?" Chương Hạo thả đồ trên tay mình xuống, cầm lấy một chiếc hộp hình chữ nhật.

Hộp kính đây mà.

Cứ tưởng mặt cậu trai đã hồng hào lắm rồi, nào ngờ còn đỏ ửng thêm nữa. "Anh! Xin anh đấy!" Chương Hạo mỉm cười phấn khích, chặn đứt mọi nỗ lực giành lại chiếc kính của Hanbin từ tay anh.

"Để anh xem đi mà." Chương Hạo mở nắp hộp. Chiếc kính sáng màu, thiết kế dạng khối, phong cách sang chảnh trông khá thời trang.

Hai bạn trẻ cười ngặt nghẽo, Chương Hạo cố chạy thoát khỏi ma trảo của Hanbin. Sự tự tin không biết từ đâu tới, anh quyết định đeo chiếc kính lên.

[binneul] how do i like you (when we're in a game?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ