Park Jongseong xuống máy bay, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của thằng bạn tồi gửi từ nửa tiếng trước, "seen" tin nhắn một cái là bên kia gọi điện tới liền.
"Xuống máy bay rồi hả?"
"Ừ, mới xuống đây."
"Lát nữa đi dẩy tí không, bay 4 chuyến liền mệt chết tao, thời tiết hôm nay không tốt hại tao xém tí phải go-around* rồi, cũng may là đã chuyển nguy thành an, bên mày thế nào?"
(*Go-around là một thuật ngữ chỉ động tác máy bay đang ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng khi hạ cánh nhưng hủy bỏ việc hạ cánh và bay lên. Động tác bay lên lại có thể là theo lệnh của bộ phận kiểm soát không lưu hoặc quyết định của phi công điều khiển của máy bay.)"Cũng ổn, may mắn hơn mày một chút, cũng xém tí phải chuyển hướng thôi."
"...Park Jongseong... Không giả ngầu thì mày chết chắc?"
Park Jongseong kéo va li đi ra cổng hải quan, nghe điện thoại cũng không quên gật đầu chào hỏi đồng nghiệp đi ngang qua, rồi lại ngó đồng hồ đeo tay, có chút nóng nảy đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp: "Mày mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi sớm, lát nữa tao còn có việc, để hôm khác đi."
"Gì kỳ vậy, tuần này mày hết lịch bay rồi mà, có chuyện gì được chứ?"
"Park Sunghoon, sao mà mày nói nhiều quá."
Park Jongseong không thèm đợi bên kia lảm nhảm thêm được câu nào đã ngắt máy, còn chưa kịp uống miếng nước đã phải vội vã lên xe tới tổng công ty hàng không, việc đầu tiên anh làm ngay khi vừa tới nơi là vào nhà vệ sinh sửa soạn lại kiểu tóc hơi rối đi vì thời gian bay quá dài, cố gắng để bản thân trông không quá nhếch nhác.
Bày ra nụ cười công nghiệp xong mới mở cửa phòng họp đi vào, màn hình chiếu treo trên tường hiện rõ tiêu đề "Buổi chào đón nhân viên mới lần thứ 6". Anh vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay Yang Jungwon giữa một đống người. Thật ra thì chuyện không hề đơn giản như cái cách mà Park Jongseong nói với Park Sunghoon trong điện thoại, số lần gặp phải những tình huống bất ngờ trong lúc bay nhiều đếm không xuể, nhưng khi thấy tầm nhìn xa có vấn đề trong chuyến bay về hôm nay vẫn phải đổ mồ hôi, cũng may là vẫn hoàn thành được chuyến bay và tới đây kịp thời.
Lúc nhìn thấy Park Jongseong xuất hiện, Yang Jungwon đã hết hồn một phen, buổi chào đón nhân viên mới nào cũng có một khâu nhất định là giao lưu và chia sẻ, thông thường sẽ mời tiền bối xuất sắc của công ty tới để chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc cho những nhân viên mới, nhưng lần này rõ ràng trong danh sách không hề có tên của Park Jongseong mà, tại sao anh lại có mặt ở đây?
"Captain Jay, tôi còn tưởng cậu không tới được đấy."
"Chuyến bay kết thúc sớm, xin lỗi vì không chào hỏi anh kịp lúc được ạ." Yang Jungwon nhìn Park Jongseong chào hỏi với người bên phòng HR một cách cực kỳ thân quen, MC thì nhiệt tình giới thiệu phó cơ trưởng cấp cao trẻ tuổi nhất của Korean Airlines, đồng thời hướng dẫn hawsn tới chỗ ngồi ở ngay giữa.
Vấn đề trước đó là "tại sao Park Jongseong lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" còn chưa kịp nghĩ xong thì tâm trí của Yang Jungwon lại chạy biến, người đó mặc bộ đồng phục phi công sẫm màu, kiểu vest được cắt may gọn gàng khiến anh thêm phong độ hơn, ba vạch trên cầu vai áo càng khiến người khác khó mà lờ anh đi được. Nhìn cái tên được mọi người tung hô là tiền bối xuaast sắc đang xã giao khắp nơi như cá gặp nước kia, Yang Jungwon không khỏi nghĩ thầm, à, thì ra đây là dáng vẻ khi làm việc của Park Jongseong sao, vừa chói mắt vừa quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon | greenwich mean time
FanfictionTác giả: __北北北北北 Nguồn: https://faitheight.lofter.com/post/1c88e3_2b7c0a0fd Tags: phi công, bối cảnh hàng không các thứ các thứ Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả, đề nghị không mang đi nơi khác.