7

902 108 3
                                    

"Hyung, nếu anh muốn biết thì ngày mai tới nhà em."

"Ở đó có câu trả lời mà anh muốn, có một Yang Jungwon không còn gì để mất ở đó."

Hôm sau, Yang Jungwon kéo vali rời đi, chỉ để lại một thùng giấy trong phòng.

Đài phát thanh của cabin vang lên, máy bay sắp sửa cất cánh, đeo miếng bịt mắt lên, Yang Jungwon nhớ tới cái đêm trước khi Yang Jinri đi, cô đặt tay cậu vào tay Park Jongseong, dặn Park Jongseong nhất định phải chăm sóc cậu cho tốt.

Cậu đã từng oán trách người chị này, như vậy là sao, đến cuối cùng lại muốn nhường lại Park Jongseong cho cậu?

Nhưng Park Jongseong vốn không nên là một món đồ để rồi bị chuyển nhượng như vậy.

Rồi sau đó cậu lại nhớ tới những lời cuối cùng mà chị nói với mình.

"Jungwon à, xin lỗi, em phải hạnh phúc đó..."

Trong cái thùng giấy đó, là thư hồi âm của Jay gửi cho Yang Yang, từng bức thư đều được cất giấu kỹ càng.

Sau khi lấy mấy bức thư ra sẽ thấy được một quyển nhật ký không có khóa.

"Chị nhờ mình viết thư thay chị ấy, hơn nữa còn phải bắt chước nét chữ nữa, chị ấy đúng thật là không quan tâm gì với chuyện học hành của mình hết, haiz."

"Nhờ ơn của chị mà mình quen được một người bạn qua thư rất thú vị, anh ấy tên là Jay."

"Không ngờ có thể nói chuyện với nhau nhiều đến vậy, mỗi lần đều mong chờ nhận được thư hồi âm."

"Jay sẽ trông như thế nào nhỉ, có nên nói cho anh ấy biết mình là ai không?"

"Chị đưa bạn trai về, thì ra Park Jongseong là Jay."

"Rốt cuộc người mà Jay thích là bạn qua thư Yang Yang, hay là chị Jinri? Nhưng tiếc là mình không thể nào biết được, sau này anh ấy sẽ không viết thư cho mình nữa."

"Anh ấy là bạn trai của chị, chết tâm đi."

"Lý tưởng của anh Jongseong ngầu thật đó, vậy thì mình cũng muốn làm phi công!"

"Lần đầu tiên có suy nghĩ muốn chết, tại sao chị phải bảo vệ mình, chị không biết mình đã từng ghen ghét đố kị với chị ấy, người ti tiện như mình, có tư cách gì để sống tiếp chứ?"

"Điều khiến mình buồn nhất là, chị nói xin lỗi mình, tại sao chị lại cảm thấy có lỗi chứ?"

"Chị ơi, em nhớ chị lắm."

"Mình có thể hạnh phúc được sao?"

Park Jongseong ngồi trong phòng cả một buổi chiều mới đọc hết được từng con chữ. Những con chữ này tạo nên một Yang Jungwon hoàn chỉnh trong quá khứ, một Yang Jungwon vừa kiêu ngạo vừa tuyệt vọng viết ra tình cảm thầm lặng của mình.

Trái tim hằn đầy vết thương vẫn còn vương tơ máu cuối cùng cũng đã bại lộ hoàn toàn ngay trước mắt Park Jongseong.

Mẹ Yang trước khi gõ cửa bước vào đã lén lau đi giọt nước mắt chực rơi bên khóe mắt.

"Dì đã từng hỏi Jungwon, liệu còn có thể từ bỏ hay không."

"Ngoài chuyện của Jinri ra, thằng bé gần như rất ít khi rơi nước mắt đột nhiên òa khóc lên, nó khóc rồi xin dì tha thứ, nói bản thân rất ích kỷ, không làm được."

"Từ nhỏ đến lớn Jungwon đều hiểu chuyện đến quá mức, thật ra thì chú và dì cũng mong là nó có thể vui vẻ như bao đứa nhỏ khác, nhưng ở trước mặt con thì nó lúc nào cũng thích làm nũng. Cho nên nó đối với con mà nói, vẫn luôn rất khác biệt."

"Dì biết một khi nó đã xác định chuyện gì rồi thì đều đã suy nghĩ rất kỹ. Jongseong à, chú và dì đã mất đi Jinri, hiện tại hy vọng lớn nhất đó là Jungwon có thể hạnh phúc."

"Con là đứa trẻ tốt, chú và dì vẫn luôn rất thích con, hy vọng là gia đình dì không ràng buộc con."

"Mấy năm nay, con đã làm rất nhiều thứ... Gia đình dì cũng đã buông xuống từ lâu rồi, còn bây giờ thì đến lượt các con đấy."

"Sau này con nên sống vì chính bản thân mình, chứ không phải là vì chịu trách nhiệm hay là ủy thác của bất cứ ai cả."

Yang Jungwon đã từng ghen tị, đã từng hối hận, đã từng oán trách, nhưng nhiều hơn hết chính là yêu, chị của cậu là người tốt nhất trên đời này.

Vậy nên làm sao cậu có thể nói cho Park Jongseong biết được đây, sao có thể tự tay phá vỡ hình ảnh tốt đẹp của chị trong lòng anh được.

Nhưng mãi cho đến sau này cậu mới nhận ra, không ai là hoàn hảo cả, vì yêu cho nên mới ích kỷ, cũng bởi vì yêu cho nên mới có thể thấu hiểu và bao dung.

Park Jongseong, nếu như anh cũng có suy nghĩ giống như em, vậy thì tới tìm em đi.

Ở nơi mà chúng ta đã ước hẹn ngay từ lúc ban đầu.

/

Sau đêm giao thừa, Kim Sunoo mới biết được quá khứ, và cả nguyên nhân muốn trở thành phi công của Park Sunghoon từ chỗ của Park Jongseong.

Sau khi mối quan hệ gia đình bị rạn nứt, mẹ Park trước khi bỏ đi đã từng an ủi hắn, mẹ sẽ về nhanh thôi.

Thế nên nơi mà Sunghoon nhỏ tuổi khi đó thường tới nhất là sân bay, hắn sợ mẹ sẽ không biết đường về nhà, cho nên trở thành phi công cũng là vì muốn đón mẹ mình về nhà, nhưng kể từ sau khi trưởng thành, hắn đã sớm hiểu rõ rằng đó chỉ là một lời nói dối thiện ý mà thôi.

Vẻ ngoài xuất sắc khiến hắn dễ dàng nhận được rất nhiều sự ái mộ và sủng nịnh, nhưng hắn lại không hề dễ dàng tin tưởng vào tình yêu và lời hứa.

Những gì hắn có thể làm, chính là hộ tống từng đoàn khách một, hy vọng mỗi một góc trên thế giới này đều có người có thể bổ sung vào nỗi tiếc nuối trong tim hắn.

"Nó quả thật rất trẻ con, khoan dung, nhưng cũng rất bướng bỉnh, một khi đã xác định rồi thì rất khó thay đổi nó."

Kim Sunoo nắm chặt lấy tấm vé máy bay trong tay, trước khi lên máy bay thì gửi số hiệu chuyến bay của mình cho Park Sunghoon.

"Anh Sunghoon, khi nào em về mình gặp nhau nhé, em có vài lời muốn nói với anh."

Mãi cho đến trước khi chuẩn bị cất cánh, Kim Sunoo vẫn chưa nhận được hồi âm của Park Sunghoon, lúc này loa phát thanh của cơ trưởng vang lên, là thứ tiếng Anh sứt sẹo mang theo chút khẩu âm tiếng Hàn của Park Sunghoon, rõ ràng chỉ đọc lại nội dung phát thanh một cách vô cùng công thức, nhưng Kim Sunoo lại nghe ra được Park Sunghoon đang nói với cậu rằng, anh sẽ đi cùng em.

Vào đầu năm mới, sân bay New Chitose đông nghịt hành khách, có người tay cầm hành lý đứng lẳng lặng đợi thật lâu cho đến khi có người đứng bên cạnh.

"Em kể một câu chuyện cho anh nghe nhé."

Kim Sunoo kể chuyện về mối tình đầu của mình, hồi đại học, cậu đã từng hẹn hò với một cậu bạn sinh viên trao đổi người Nhật, nhưng câu chuyện về tình cảm học đường cuối cùng cũng không tránh khỏi việc rơi vào khuôn sáo rũ chỉ để lại tiếc nuối, còn chưa kịp đợi tới lúc tốt nghiệp thì đã buộc phải lựa chọn khi thời gian trao đổi kết thúc, Kim Sunoo cố gắng tìm điểm cân bằng, cho dù ở nơi đất khách quê người cũng phải cố gắng tìm việc làm, tiết kiệm chút tiền sinh hoạt thì mỗi kỳ nghỉ đều có thể bay qua Nhật, tự mình hy sinh quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ tới Nhật Bản phát triển, nhưng tiếc là cuộc đời của đối phương chưa từng cân nhắc tới cậu, cuối cùng cả hai bên đều vì khoảng cách quá xa dẫn tới quỹ đạo cuộc đời của mỗi người cũng dần tách ra, những cuộc cãi vã vụn vặt dần biến thành những ngăn cách không thể nào điều chỉnh được nữa, cuối cùng phải đi đến hồi kết.

Đã từng hứa sẽ cùng nhau đến Hokkaido ngắm tuyết, cuối cùng lại trở thành hành trình cố định hàng năm của một mình Kim Sunoo.

"Em không muốn yêu đương nhiệt huyết như khi đó nữa, dù cho con người em có vui vẻ thế nào đi chăng nữa thì khi đã không nhận được hồi đáp thì cũng sẽ thấy mệt thôi, cho nên em muốn yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, em cũng mong là có thể nhận được nhiều tình yêu hơn."

"Park Sunghoon, con người em rất nghiêm túc với tình cảm, hoặc có thể nói là nghiêm túc quá mức đấy, cho nên em muốn xác nhận lại với anh."

"Nếu như anh nghiêm túc muốn thử với em thì..."

Nửa câu hỏi còn lại bị nhấn chìm bởi nụ hôn của Park Sunghoon, hắn dùng hành động thực tế để trả lời cho câu hỏi của Kim Sunoo.

"Kim Sunoo, em biết không, anh đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi, đêm giao thừa anh quẹt bọt xà phồng lên mặt em, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của em, anh nhịn lắm mới không xúc động mà hôn em đó."

"Bây giờ anh đang rất hối hận, biết vậy thì đã tỏ tình với em sớm hơn rồi."

"Bây giờ em có muốn đi ngắm tuyết cùng với anh không?"

"Có chứ."

Thật kỳ diệu làm sao, bọn họ quen nhau nhờ làm việc liên quan tới sân bay, sau đó là lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau cũng là ngay tại sân bay, Kim Sunoo cuối cùng cũng được làm nam chính một lần rồi.

Tại sân bay Sapporo New Chitose, Park Sunghoon đã cùng cậu dùng tình yêu này che đậy đi những ký ức vỡ vụn kia.

Park Sunghoon tặng huy hiệu đại bàng của mình cho Kim Sunoo rồi.

Đó là một trong hai chiếc huy hiệu đại bàng trân quý nhất, đều được tặng cho người xứng đáng cất giữ nó nhất.

—tbc

jaywon | greenwich mean timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ