"Jaemin, thề có chúa nếu em lại vấp ngã-"
"Em sẽ không ngã đâu, bình tĩnh nào."
"Suýt ngã cầu thang đấy, đồ ngốc."
Chenle nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng khi Jaemin dẫn em xuống hành lang, "Có vẻ như em nên để ý xem-"
Chenle không thể nhìn thấy, nhưng em vẫn xoay sở để đưa chân ra sau và đá vào chân của Jaemin. Em nghe thấy tiếng rít vì đau và một giọng nói, "Được rồi, em xứng đáng với điều đó."
Cả hai đi bộ lâu hơn một chút, theo ý kiến của Chenle thì quá lâu, đặc biệt là khi em bị bịt mắt.
"Chúng ta đã đến nơi chưa ạ?" Chenle hỏi.
"Chưa, và tiện thể thì, anh không thích giọng điệu của em."
"Lỗi của em, chúng ta đã đến nơi đáng ghét đó chưa?"
"Nghe giống em hơn rồi."
Vài phút nữa trôi qua và rồi Jaemin đặt tay lên vai em, "Ok, chúng ta đến rồi đây." Chenle cố gắng tháo khăn bịt mắt, nhưng Jaemin hất tay em ra, "Chưa được, anh còn phải mở cửa."
Vì vậy, Chenle chờ đợi, và lại chờ đợi. Em nghe thấy tiếng Jaemin vặn nắm đấm cửa, em phải nói thêm là nghe có mùi không thành công. "Gặp rắc rối hả?"
"Không" Jaemin gắt lên. "Cho anh một phút thôi."
Vì vậy, Chenle bắt đầu đếm thành tiếng, mỉm cười khi nghe thấy âm thanh ngày càng thất vọng của Jaemin.
"Đã một phút rồi, Jaemin."
"Chà, thật sao?" Jaemin nói khô khan, "Cảm ơn vì đã nhắc."
"Không cần phải mỉa mai."
"Anh? Mỉa mai? Không bao giờ."
Chenle nghe thấy thêm vài tiếng thở dài thất vọng và cố gắng mở cửa trước khi Jaemin thốt lên một tiếng "Mẹ kiếp" khe khẽ, sau đó là một tiếng động lớn vang lên trong hành lang.
Chenle há hốc mồm, "Có phải anh vừa đá vào cửa không?"
"Không hề."
Một tiếng động lớn khác.
"Jaemin, anh định đánh thức cả cái tầng chết tiệt này hả?! Anh không có chìa khóa sao?!"
"Tất nhiên là anh có một chiếc chìa khóa, má nó chứ! Chắc họ đã thay ổ khóa rồi, lũ khốn," Jaemin rít lên khi đá thêm một cú nữa vào cửa. "Đợi đã, em có mang theo con dao bỏ túi không?"
"Đó là một câu hỏi phải không?"
"Chỉ cần cho anh một câu trả lời thôi trời ơi!"
"Tất nhiên là em có con dao rồi," Chenle khịt mũi và lấy nó ra khỏi túi. "Lẽ ra anh nên hỏi từ đầu."
"Im đi," anh ấy lầm bầm khi chộp lấy con dao bỏ túi, "Anh có chìa khóa mà, họ đổi khóa đâu phải lỗi của anh."
Sau một phút, hai người nghe thấy tiếng click và cánh cửa mở ra.
"Cuối cùng cũng được chết tiệt!" Jaemin thở dài và nắm lấy tay Chenle. "Nào, bất ngờ của em ở đây."
Chenle mỉm cười khi được dẫn vào phòng, "Bây giờ em có thể tháo khăn bịt mắt ra được không?" Em không đợi câu trả lời mà đã với lấy nó, nhưng Jaemin đã ngăn em lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Jaemle] Đêm hẹn hò
Roman d'amourTittle: Đêm hẹn hò Author: Elliebear621 Trans by: Khets Original fic: https://archiveofourown.org/works/46098607/chapters/116044978 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. 🐰🐬 Summary: "Em" anh nói, dẫn em về phía c...