Phần IV:

945 55 0
                                    


Đến cửa nhà, Hoàng Lãng đem toàn bộ đồ ăn đưa cho Bạch Hiểu, rồi nói: "Em đem vào nhà trước đi, bếp nhà em đồ dùng không đủ, anh về nhà lấy chút đồ, nhanh thôi, chờ anh."

Nói xong móc chìa khóa ra mở cửa đối diện cửa nhà Bạch Hiểu. Bạch Hiểu hỗn loạn: Đậu má, nhà đối diện hóa ra có người ở! Không đúng! Đậu má, sao tên kia lại đi vào nhà đối diện! Đậu má, tên này hóa ra là hàng xóm của mình! Đậu má, vì sao mình không biết! Đậu má, tên ngu xuẩn sắc lang này là hàng xóm đùa nhau à!

Vào lúc này Hoàng Lãng cũng đã lấy đồ xong, thấy Bạch Hiểu còn đứng ngoài cửa liền hỏi, "Em không vào còn đứng ngốc ngoài này làm gì?"

Bạch Hiểu thoát ra khỏi mớ hỗn độn, lôi chìa khóa ra mở cửa, Hoàng Lãng tiến vào liền quen thuộc khuân đồ vào phòng bếp. Bạch Hiểu cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi: "Anh ở ngay đối diện nhà tôi? Anh vào ở từ lúc nào? Sao tôi không biết???"

"Anh ở đây từ nhỏ!"

Tiểu Bạch thị vừa nghe liền xù lông, "Không thể nào, tôi đến đây được 2 năm rồi, rõ ràng nhà đấy không có ai ở, làm sao mà anh ở đối diện được!"

Hoàng Lãng trợn trắng mắt nhìn cậu, "Em từng đến nhà đối diện nhà mình sao? Đến cửa còn chưa gõ bao giờ sao biết ở trong có người hay không? Hai năm trước em chuyển đến chúng ta từng gặp nhau dưới sảnh, nhưng không nói chuyện, anh còn tưởng rằng em sẽ đến hỏi thăm hàng xóm một chút, cuối cùng anh đợi hết ngày này sang ngày khác rốt cục mới hiểu được, thì ra đứa nhóc gầy gầy bé bé ngốc ngốc kia là trạch nam, trạch nam chính là loại sinh vật không đứng chắn trước mặt họ thì họ sẽ không biết bên cạnh mình có người. Cho nên em không biết cũng là chuyện bình thường."

Bạch Hiểu bị Hoàng Lãng độc miệng nói tắc tị không trả lời được câu nào, xám xịt chạy về phòng khách xem tivi...

Hoàng Lãng làm cơng xong kéo Bạch Hiểu từ sô pha đến bàn ăn. Bạch Hiểu nhìn bàn cơm ngon lành nóng hầm hầm hoan hô một tiếng sau đó liền vung đũa cuốn hết vào miệng. Hoàng Lãng nhìn tướng ăn của Bạch Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, "Em ăn chậm một chút, cũng không có ai tranh với em đâu mà sợ."

Bạch Hiểu vừa gắp thức ăn vừa nói, "Tay nghề của anh tốt như thế, lại đẹp trai, chắc nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ, việc gì phải làm gay chứ."

"Anh không phải là gay." Bạch Hiểu đang ăn nghe vậy liền bị nghẹn. Hoàng Lãng vội vàng rót một cốc nước cho cậu.

"Nếu anh không phải gay, thì thì, anh cần gì phải..." Bạch Hiểu đỏ mặt ngượng ngùng không nói tiếp.

"Cần gì phải hôn em chứ gì?" Hoàng Lãng lúc này thu hồi vẻ mặt trêu đùa mà nghiêm túc nói, "Anh không phải gay chỉ là thích em mà thôi, thích một trạch nam ngu ngốc tên là Bạch Hiểu, còn hôm đó hôn em là vì giận, cũng vì không nhịn được."

"Tôi không phải là kẻ ngu ngốc!!!" Bạch Hiểu giận dữ.

"Này này, em chú ý nhầm chỗ rồi."

Bạch Hiểu rối rắm, "Nhưng mà tôi không phải gay, hơn nữa chúng ta mới gặp nhau mấy lần mà thôi, tại sao lại đi thích tôi chứ."

Hoàng Lãng tự động xem nhẹ câu tôi không phải là gay, vươn tay nhéo hai má của Bạch Hiểu, "Còn nói không phải ngu ngốc, chúng ta gặp nhau rất nhiều lần chỉ là em chưa để ý đến anh mà thôi, lòng tự trọng của anh quả thực bị tổn thương sâu sắc." Vừa nói vừa ôm ngực tỏ vẻ đáng thương.

"Nhưng là anh cũng không phải gay, làm sao có thể thích nam giới được?"

Hoàng Lãng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiểu nói từng từ một, "Anh cũng không phải gay, chỉ là thích em mà thôi, chỉ thích mình em!"

"Nhưng tôi không phải gay." Bạch Hiểu cố chấp nói.

Hoàng Lãng bỏ qua câu nói của Bạch Hiểu, cười cười, "Anh còn phải đi làm, em cứ từ từ mà ăn." Rồi đứng dậy dời đi.

ĐOẢN: GẠT NGƯỜI TIỂU CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ