Phần V:

870 54 0
                                    


Đã hai tuần kể từ ngày đó Bạch Hiểu không gặp Hoàng Lãng.

Bạch Hiểu cuộn mình trên giường quay cuồng, kì thật Hoàng Lãng ở ngay nhà đối diện chỉ cần gõ gõ cửa là có thể, nhưng mà vì cái gì phải gặp anh ta! Vì lần tỏ tình đó? Nhưng mà mình không phải là gay mà.... Càng nghĩ càng khó chịu, không nghĩ nữa. Bạch Hiểu bật người dậy, xám xịt bò xuống giường.

Dọn dẹp rác rưởi mấy ngày tồn động, mở cửa vừa lúc Hoàng Lãng tan tầm trở về, nhìn đến Hoàng Lãng Bạch Hiểu tay chân luống cuống, cuối cùng gượng cười, "Ha ha ha ha anh về rồi à, thật là trùng hợp."

Hoàng Lãng nhìn Bạch Hiểu không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu sau đó đóng rầm cửa lại.

Bạch Hiểu nhìn thái độ của Hoàng Lãng với mình có chút mất mát, sau đó mới xuống lầu đi đổ rác.

Bên kia Hoàng Lãng đóng cửa lại liền tự vả vào mặt mình, tức giận lẩm bẩm: Đê ma ma, Hoàng Lãng mày nhìn mày xem nào! Không phải là bị từ chối sao! Đậu má, không được lần này còn có lần sau, dù sao mày vẫn thích người ta, nếu thật sự không được thì vẫn ở bên người ta yên lặng chờ đợi không được sao, tỏ cái gì thái độ, lỡ làm cho Tiểu Bạch sợ thì sao! Tiểu Bạch sẽ càng ghét mày biết chưa hả! Mày ngốc à mày!!

Bên này, Bạch Hiểu đổ rác xong trên đường về nhà nghĩ đi nghĩ lại lời Hoàng Lãng nói hôm đó, lại nhìn thái độ ngày hôm nay của Hoàng Lãng, càng nghĩ càng không vui, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng xót xa.

Hoàng Lãng xấu! Rõ ràng mới mấy hôm trước thổ lộ với người ta thế nhưng hôm nay lại xem người ta như người vô hình! Không phải là không đồng ý sao, người ta không phải gay vì sao lại phải đồng ý chứ! Đồ ngụy quân tử, tiểu nhân, sắc lang." Càng nghĩ càng tức giận, Bạch Hiểu nhanh chóng trở về nhà.

Đến cửa nhà, không biết vì sao tay không nghe lời lại đi gõ cửa nhà Hoàng Lãng, gõ còn không nhẹ. Gõ xong Bạch Hiểu liền hối hận, rụt tay lại, muốn xoay người trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy cửa lạch cạnh mấy tiếng, hai người nhìn nhau thời gian như muốn ngừng lại.

Bạch Hiểu cứng ngắc cười pha trò, "Ha ha ha, ngại quá, gõ nhầm cửa, ha ha ha."

Hoàng Lãng không đáp lại lời nói dối ngu ngốc này, chỉ là khi thấy Bạch Hiểu chuẩn bị quay đầu liền vội nói, "Đi vào ngồi đi."

Bạch Hiểu đứng trước cửa không nói lời nào.

"Hàng xóm vào thăm nhà nhau là chuyện bình thường."

Bạch Hiểu vẫn không nhúc nhích, Hoàng Lãng thở dài nói, "Anh làm kem dâu sữa chua, em muốn nếm thử không?"

"Thật sao?? Em muốn ăn." Vừa nghe có ăn Bạch Hiểu liền vọt vào trong nhà, hoàn toàn quên vì sao mình lại rối rắm. Hoàng Lãng cười trộm, quả nhiên là ăn hóa.

Bạch Hiểu hai tay cầm kem, ánh mắt cong cong đầy thỏa mãn khiến Hoàng Lãng rục rịch, "Ăn ngon chứ?"

"Vâng, rất ngon, anh thật là giỏi, ai làm vợ anh sẽ rất hạnh phúc..."

Nói chuyện không suy nghĩ lúc này nghẹn lời, cắn thìa không biết làm sao.

Hoàng Lãng nhìn cậu nói, "Vốn chính là làm cho vợ anh ăn."

Nói xong Bạch Hiểu thìa cũng không căn, nghĩ: Mồm với chả miệng, ngu chết = = Bỏ kem dâu lại xuống bàn, hai ngón tay vặn vẹo.

Hoàng Lãng nhìn vậy cười khổ, "Anh đùa với em thôi, nhanh ăn lên không lại tan hết." Lúc này Bạch Hiểu mới cầm lấy kem ăn tiếp.

Hoàng Lãng lúc này chỉ có thể cười khổ, nghĩ thầm đây không phải là tự ngược sao, cuối cùng lại là M, sống hơn 20 năm chưa phát hiện ra cuối cùng lại nhờ Tiểu Bạch khai quật! M thì M vậy, ngược cũng được, muốn làm gì thì làm!

Làm công tác tư tưởng xong Hoàng Lãng liền hồi huyết sống lại, mặt dày Hoàng Lãng lại trở lại, oa ha ha ha ha ha ha ha ha.

"Tiểu Bạch ở lại nhà anh ăn cơm đi, mấy hôm trước đồng nghiệp anh đưa đặc sản ăn ngon lắm, ở đây muốn ăn đặc sản không dễ, lát nữa anh làm cho mà ăn."

"Tôi không phải là Tiểu Bạch!!!" Bạch Hiểu lập tức xù lông, nhưng rất nhanh liền tìm lại trọng điểm, "Không cần, nhà tôi còn có đồ ăn, không làm phiền anh."

Hoàng Lãng vừa nghe liền mất hứng, "Đồ ăn em nói chính là mì ăn liền, bích quy, bánh mỳ đúng không. Có anh ở đây em không được ăn mấy thứ đồ bỏ kia nữa."

Bạch Hiểu vừa định kháng nghị đã bị Hoàng Lãng chèn ép, "Anh không muốn có một ngày phải nhận điện thoại giúp hàng xóm vào bệnh viện vì ăn thực phẩm rác rưởi dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng." Nói đùa, lúc trước không biết thì thôi, từ nay về sau không thể để Tiểu Bạch ăn uống bừa bãi, vợ anh nhất định phải là một người vợ mạnh khỏe!!

Nếu Bạch Hiểu biết chắc chắn cậu sẽ chửi ầm lên: Anh mới không khỏe mạnh, anh mới là vợ!

Dù sao, nói đến cùng, muốn bắt được trái tim của người đàn ông trước hết phải bắt được dạ dày. Hoàng Lãng dùng tài năng nấu nướng của mình chẳng những làm no dạ dày thường xuyên bị thực phẩm rác rưởi mà còn nhân lúc Bạch Hiểu ăn quên phòng bị giao hết ba bữa cho anh phụ trách.

Cho nên nha, Hoàng tiểu công xuống tay phải nhanh lên, cơ hội tốt như vậy nhất định phải bắt được Tiểu Bạch thụ!!

ĐOẢN: GẠT NGƯỜI TIỂU CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ