.Chương 2.

14 2 0
                                    

Những ngày đầu ở Đông Anh bình lặng trôi qua không có gì đáng nói, tôi đến lớp trong sự kỳ thị của bạn học, lặng lẽ nghe giảng cùng chép bài, rảnh rỗi thì lên sân thượng đón nắng, lâu lâu có nhìn thấy bóng Ngạo Quân cô độc ở phía bên kia. Về phần Anh Khoa, tối nào cũng nhất quyết nhắn tin làm phiền nhưng trên lớp tuyệt đối không bắt chuyện. Tôi đi làm đương nhiên không thể trả lời, chỉ khi về đến phòng mới mệt mỏi nhắn lại một hai tin sau đó chúc ngủ ngon rồi chìm vào mộng mị. Mọi thứ bình lặng trôi qua chớp mắt đã mười bốn ngày, tôi cũng thuận lợi đi học cùng trèo tường được hai tuần. Đến ngày thứ mười lăm, những điều không hay bắt đầu tìm đến.

Khi đi vào lớp, tôi đón nhận đủ mọi ánh mắt đánh giá, dè chừng và coi thường, cùng với hàng loạt tiếng xì xèo bàn tán. Nhân vật tôm tép như tôi rốt cuộc làm gì để được cả lớp để tâm thế này?

Vừa ngồi vào chỗ, điện thoại tôi rung lên trong túi quần, báo có tin nhắn, là từ Anh Khoa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin vào ban ngày cho tôi. Có lẽ vì nổi hứng đột xuất hên nội dung cũng điên không kém: Này! Cậu cũng dữ dằn quá ha!

Tôi trong lòng không thắc mắc vẫn nhắn lại một dấu chấm hỏi.

- Cậu bị đuổi khỏi Trung Anh đúng không? - Tin nhắn đến khiến các khớp tay của tôi cứng đờ. Xem ra tin tức đã được mọi người biết đến. Đúng là tôi bị đuổi cổ khỏi Trung Anh.

Không chối cãi, tôi thành thật trả lời:

- Ừ.

- Là đánh giáo viên nên bị đuổi? - Khoa không buông tha.

- Ừ. - Lần này tôi có chút mệt mỏi khi phải nhắc đến. Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ là tôi không thích hoài niệm, càng không thích bị ai đó làm cho phải hoài niệm. Trong trí nhớ mỗi người đều lưu giữ một mảnh ký ức không muốn ai đụng đến kể cả chính mình.

Nhắn tin với Khoa một thời gian, tôi nhận ra cậu ấy rất hay hỏi, cũng rất thẳng tính, nhưng lại luôn biết dừng đúng lúc. Lần này cũng vậy, cậu ấy không tra hỏi nữa, chỉ gửi lại một cái biểu tượng cười lăn lộn. Tôi nhận thấy không cần trả lời tin nhắn này nên cất điện thoại đi.

Điện thoại vừa cất đi đã có một nữ sinh ngồi gần cao giọng mỉa mai:

- Trung Anh đúng là Trung Anh, sản sinh ra toàn loại học trò đầu gấu. - Nếu tôi nhớ không lầm cô bạn này tên là Nguyệt.

- Đầu gấu, lại còn vô lễ nữa. Đánh nhau đã là không chấp nhận được, đằng này còn đánh giáo viên. - Cô bạn tên Ly đang ngồi cùng Nguyệt tiếp lời.

Hai bạn nữ này cũng thật tài tình, nói vừa đủ cho cả lớp nghe thấy, mọi người đồng loạt đều nhìn về phía tôi. Tôi ngoài mặt làm như không hay biết, trong bụng âm thầm cười thành tiếng. Hiện tại chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, chiếc váy xanh đen viền trắng, chiếc cặp đen và huy hiệu gắn trên áo tôi, từ đầu đến cuối đều là của Đông Anh. Tôi là học sinh Đông Anh.

Nói tới nói lui cũng chỉ dừng lại ở việc móc xa mỉa gần, không ai đủ rảnh rỗi đến trước mặt mà ném cho tôi lời khinh miệt nào. Bọn họ chỉ kỳ thị, tôi biết không có ý đuổi tôi ra khỏi ngôi trường này. Không có tôi thì lấy ai cho bọn họ tỏ ra cao quý?

Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ