Tiếng chuông báo thức dứt tôi khỏi giấc mộng lưu luyến. Theo vị trí mà trí nhớ lưu giữ, tôi với tay tắt đồng hồ, sau đó vươn người theo thói quen. Cánh tay tôi ngay sau đó bất ngờ đụng phải vật cản.
Không xác định được là mình đụng phải gì, tôi uể oải mở mắt.
Ngay trong tầm mắt tôi, một gương mặt trắng như đậu hũ non, đôi mắt hồ ly nhỏ dài đang mơ màng mở ra, nhìn tôi bằng con ngươi còn ngái ngủ.
Tại sao lại có cái giấc mơ ngủ cùng một giường với Ngạo Quân thế này?
- Ồn! - Giọng cậu ta khàn đặc, mặt mũi khó chịu như bị ai đó làm phiền quá mức.
Tôi thấy mắt mình chớp liên hồi, không biết là đang mơ hay sự thật. Bàn tay trong chăn âm thầm tự nhéo mình một cái. Đau đến ứa nước mắt! Vậy hóa ra không phải mơ.
Tôi ngồi dậy, vô thức cúi xuống nhìn quần áo, sau đó quay qua nhìn Ngạo Quân. Cả tôi và cậu ta đều ăn mặc chỉnh tề không thiếu mảnh nào. Cũng đúng, tôi chỉ ngủ say, đâu phải say rượu, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ tỉnh lại ngay.
Thấy tôi ngồi dậy, Quân cũng làm theo, gương mặt chậm rãi ngó ngiêng đánh giá căn phòng.
- Say quá, đi nhầm phòng. - Quân xoa xoa đầu, giọng nói hết sức bình thản, không xin lỗi cũng chẳng áy náy. Thằng nhãi này đang trêu tôi đấy à?
- Về phòng đi học đây.
Miệng tôi chỉ biết há hốc, nhìn Ngạo Quân rất lịch lãm từng bước đi ra khỏi phòng mình. Cứ cho là cậu ta say quá. Cứ cho là vì hai phòng đối diện nhau nên cậu ta đi nhầm. Cứ cho là chẳng xảy ra chuyện gì quá đáng. Nhưng mà thằng nhãi này, một câu xin lỗi cũng không có, tỏ ra như đây là điều đáng tiếc cho cả đôi bên hay là cả hai chả thiệt hại gì, không ai có lỗi.
Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi là chúa thù vặt nhớ dai, rất để bụng, cũng rất độc ác. Cậu xong với tôi rồi Ngạo Quân ạ.
Tạm để món nợ này sang một bên, tôi chuẩn bị đi học.
Hôm nay tôi đến trường sớm hơn bình thường để gặp Ngọc trước khi cậu ấy về trường. Phải, hôm nay là ngày kết thúc chương trình giao lưu, Ngọc trở về Trung Anh, còn Diệu My sẽ về Đông Anh. Những ngày sắp tới xem ra phải tích cực giả câm giả điếc sống qua ngày rồi đây.
Tôi đến trường liền đi thẳng lên ký túc xá, sau hai cái gõ cửa thì thấy Ngọc. Sách vở cùng quần áo đã được sắp xếp từ hôm qua, tôi chỉ đơn giản chào cậu ấy.
- Sau này không còn ai chơi cùng An rồi. - Ngọc thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư
General Fiction- Tác giả : Phạm Anh Thư - Truyện tớ copy trên web : trasua.mobi :)))