Tháng ba trời gió lộng của mùa xuân. Người ta thường nói vào tháng này là tháng vui chơi cuối cùng trước khi bước vào mùa đi học, mùa nhúng đầu vào bài vở mà quên mất khái niệm thời gian tồn tại. Bù lại, cuối xuân này có gió thổi qua rất mát mẻ mà còn dễ chịu, đem theo bao hương hoa của mùa xuân làm dịu đi cái lo âu của bao nhiêu người đang vướng phải.
Không phải với Seungcheol. Không phải với Jeonghan, cũng càng không phải Jisoo. Ba anh chàng sinh viên năm cuối ấy không coi bất cứ ngày nào là ngày dễ thở cả. Nếu như có ngày nào họ được sống thảnh thơi thì ngày đó trường đại học Seoltang bị đốt trụi. Đương nhiên là phải để đến năm cuối mới dám đốt rồi, và trùng hợp thay là cả ba người họ đều là sinh viên năm cuối rồi. Nhưng đồ án thì vẫn phải chạy. Deadline vẫn phải hoàn thành. Mới bước lên năm tư, Seungcheol đã không có cảm giác gì gọi là an toàn rồi cả. Mới lên mà anh đã có dự cảm gì đó không lành về cả một năm học cuối cùng này rồi. Đáng lẽ ra sắp tốt nghiệp rồi thì mọi người đều phải có chung một cảm xúc rung động, rưng rưng nước mắt rằng mình sắp phải chia tay trường rồi. Không, Choi Seungcheol có chết cũng không khóc vì nhớ trường.
"Xong đồ án chưa?"
"Chạy deadline môn đã. Đâu phải cả năm làm đồ án đâu mà mày hối thúc thế."
"Không, tao chạy trước để cuối năm ngồi chơi."
"Hả??? Mày là quái vật à Yoon Jeonghan??"
Giờ ăn trưa của Seungcheol ngày nào cũng có điều bất ngờ xảy ra lắm, ví dụ điển hình như hôm Jeonghan đã bất thình lình khoe việc anh ta đã chạy xong một phần tư đồ án tốt nghiệp rồi. Bắt đầu lên năm học chuyên ngành hẹp thì ai nấy cũng rất bận rộn, Seungcheol nghe được lời khuyên của các anh chị khoá trên như vậy. Ấy mà Yoon Jeonghan không hề màng gì tới cái gọi là "chuyên ngành hẹp", cứ thể mà cắm đầy vào chạy cho xong đồ án tốt nghiệp đi... Khỏi thắc mắc, thiên tài Yoon Jeonghan 100% học bổng không nên hỏi thêm anh ta bất cứ thứ gì nữa mà.
"Nhưng mà đồ án tốt nghiệp là thứ để cuối năm chứ có phải là cái mày chạy xuyên năm được đâu."
"Tao review bài của khoá trước rồi làm cái layout sẵn trước đã. Có gì cuối năm tao cho bài thực hành vào sau."
Seungcheol toát mồ hôi nhìn bạn của mình. Thật sự là không đọ nổi với cái tên này. Nếu mà xét ra thì Jeonghan có thể làm nhiều hơn, học cao hơn là so với ngành ngôn ngữ Nhật đó. Học cái đấy thì giúp anh ta được cái quái gì chứ, có mà càng giới hạn khả năng của anh hơn. Nhưng rồi năm nào cũng vậy, năm nào Jeonghan cũng chỉ từ chối và nói rằng thích học cái này hơn. Lũ thiên tài có đầu óc khó hiểu thật đấy. Họ bảo thiên tài là một lũ điên đầu điên óc mà. Nếu không thì Albert Einstein đã đào hoa rồi.
"Ê." Có ai đó huých vào tay phải của Seungcheol. "Giờ này các em ghệ của tôi vẫn phải chạy deadline sao? Hehehe..."
Seungcheol giật giật khoé môi, kèm theo Jeonghan cười gượng với hai mắt lườm nguýt người vừa lên tiếng cười cợt đó.
"Ừ rồi sao."
"Chiều qua thử tí Martini của bọn tao làm không? Hôm nay thực đơn có mấy loại thức uống mới đấy, ngon cực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen | Sinh Viên Năm Nhất Lỡ Muộn Học Là Nhục Nhất
FanfictionVề cuộc sống luôn phải chạy deadline và trên tay ôm khư khư đống đồ án chạy xuyên trường của những chàng sinh viên đại học. Có người thì đã quen rồi, có người thì vừa mới vào trường, nhưng họ đều có điểm chung là: đều chửi trường. NON-CP warning:...