Thứ sáu tại Đại học Seoltang, về chiều tối đèn bắt đầu lên khi trời dần tối đi. Thứ sáu cuối tuần ai nấy cũng cuối cùng mới được cởi bỏ hết những lo âu mệt mỏi trên người mình ra để tự thưởng bản thân một kỳ nghỉ cuối tuần dài hai ngày, hoặc là để nằm lăn ra ngủ bù cho cả tuần vừa rồi chạy nước rút theo chân bài tập trường giao. Ai nấy cũng vui vẻ dắt tay nhau đi ăn uống, có những người còn đã lên đồ trang điểm lộng lẫy lung linh sẵn rồi để đi tiệc thâu đêm. Đều là những con người đã qua độ tuổi mà bố mẹ vẫn còn bao bọc nên ai nấy cũng có vẻ thoải mái đi chơi quên mất khái niệm thời gian.
Những ai đấy thì lại chọn cách đơn giản hơn là ăn uống ngoài cổng trường rồi đi về ký túc xá để nằm. Như Jeonghan đang nằng nặc đòi Moon Junhwi, bạn cùng phòng của anh để đi ăn cùng với anh. Junhwi không phải người duy nhất ở cùng phòng ký túc xá với anh - thực chất là còn ba người nữa, nhưng hiện tại Jeonghan chỉ thân với mỗi Junhwi nên anh chỉ có thể tin tưởng vào cậu em này thôi. Và không chỉ mỗi Junhwi bị lôi đi cùng, Seungcheol và bạn cùng phòng của anh ta là Lee Seokmin cũng phải nhập hội đi ăn chung với Jeonghan nữa.
Jeonghan ở đây đã được bốn, năm năm rồi nên biết thừa có những quán ăn vừa giá ổn vừa có đồ ngon rồi. Nên hôm nay anh chọn quán ăn mà anh ít khi ngó nghiêng tới, là quán mà anh cho rằng nó tệ nhất.
"Mày có ổn không đấy?? Chê quán dở xong rồi dắt bọn tao vào đây ăn??" Seungcheol nghe xong lời giới thiệu của Jeonghan liền khó hiểu nhìn bạn thân của mình. Đôi lúc anh cũng không biết Jeonghan có gì trong đầu nữa - một tế bào não đang nhảy múa sao? Nhiều khi anh không thể hiểu được chính thằng bạn mình đang làm gì nữa.
Jeonghan chỉ chậc lưỡi rồi kéo cả ba người vào. "Không sao, cứ tới ăn thử, biết còn né nữa."
"À ra là vậy."
Nói thế thì mới là Yoon Jeonghan chứ.
Cả bốn người chọn một bàn ăn ở gần cửa ra vào, ngồi yên vị vào chỗ rồi mới lần lượt gọi đồ trên menu.
"Jeonghan không phải đang chạy đồ án tốt nghiệp sao anh?" Seokmin đột nhiên hỏi ngay khi chị phục vụ đi mất. Nói thật thì Seokmin chẳng hiểu đồ án tốt nghiệp là cái gì hết, cậu chỉ biết là nó bắt buộc phải làm để tốt nghiệp cái trường này, và cần có nhiều công sức tới mức tưởng như không còn ruột gan để ăn uống ngủ nghỉ, thay vào đó là phải chạy đồ án. Jeonghan chống hai tay lên bàn, rung chân rồi nhìn cậu em trai của mình và cười mỉm.
Trông rất giống một ác nhân âm mưu gì đó rất xấu xa.
"Seokmin này... Đã bao giờ nghe đến vụ khoá K15 trường mình chưa? Một vụ cực kỳ nổi tiếng mà ngoài trường mình ra ai cũng biết đến..."
Nghe thấy giọng của Jeonghan đổi dần, Seungcheol liền hiểu chuyện rồi huých vào vai của anh. "Lại tính hù thằng bé nữa hay gì, đêm nay nó mà không ngủ được rồi quấy tao là tại mày đấy."
"Không sao, có phải chuyện ma quỷ gì đâu." Jeonghan cười. Chưa gì Seokmin đã tái xanh mét cả mặt ôm tay kéo chân Junhwi lại gần mình. Quả nhiên là Lee Seokmin nhát ma.
"Tốt nhất là đừng có doạ thằng bé."
"Yên tâm, không doạ đâu." Jeonghan chỉ gõ tay xuống mặt bàn đến ba, bốn lần. "Nhưng mà cũng không phải chuyện bình thường đâu. Mấy đứa có biết chuyện của một sinh viên khoá K15, từng được đưa tin là đã từng đi vào phòng hỗ trợ sinh viên để khiếu nại một hành động, nhưng rồi ra ngoài và làm như chưa có gì xảy ra chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen | Sinh Viên Năm Nhất Lỡ Muộn Học Là Nhục Nhất
FanficVề cuộc sống luôn phải chạy deadline và trên tay ôm khư khư đống đồ án chạy xuyên trường của những chàng sinh viên đại học. Có người thì đã quen rồi, có người thì vừa mới vào trường, nhưng họ đều có điểm chung là: đều chửi trường. NON-CP warning:...