Chương 47 - Thế giới thứ hai

1.9K 324 102
                                    

Edit: Min

Học sinh giỏi và tượng đất nặn hình người nhỏ của hắn (12)

Sở Thời Từ cũng muốn nhận tiền thưởng, nghe "Mèo Con" nói ít nhất là mười vạn. (~341.684.469 VNĐ)

Mười vạn không phải là số tiền nhỏ ở thời đại hiện tại, nhưng cậu không phải là người nên không có cách nào ra mặt lãnh tiền.

Cậu rưng rưng nước mắt từ chối, nói rằng mình làm chuyện tốt không để lại tên.

"Mèo Con" tưởng thật nên khen cậu cả buổi.

Trong "Lâu đài pha lê của công chúa", chủ nhóm, quản trị viên cùng hơn phân nửa các thành viên trong nhóm đã offline. Bên trong có một người mang ảnh đại diện cảnh sát đang giáo dục tư tưởng cho bọn trẻ.

Sau khi trò chuyện với Sở Thời Từ, "Mèo Con" lại đăng một trạng thái mới.

【#Hôm nay mình ra ngoài câu cá chơi với các chú, vui quá. Bắt được rất nhiều cá, Mèo Con thích bắt cá nhất!#】

Chẳng bao lâu, nó lại biến mất ngay trước mắt cậu.

Sở Thời Từ ngẫm nghĩ rồi gửi một tin nhắn riêng,【Đăng bài viết bị la hả?】

Mèo Con Bé Cưng:【Hơi.】

Chắc là không được phép mò cá trong giờ làm việc đây mà, ảnh đại diện của "Mèo Con" tối đi.

Trong khi Sở Thời Từ đang nghe lớp giáo dục để nâng cao kiến thức về pháp luật trong "Lâu đài pha lê của công chúa", Minh Triết đang điền vào biểu mẫu một cách nghiêm túc.

Bác sĩ Trần trông bình thường, ăn mặc giản dị, cả người toát ra khí chất trí thức. Dáng người gầy ốm, đỉnh đầu hơi hói.

Tuy dung mạo bình thường nhưng khí chất rất tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, người ta sẽ nghĩ rằng đây ắt hẳn là một dân trí thức cao cấp dễ gần.

Minh Triết có thể cảm nhận được ánh mắt của bác sĩ Trần cứ nhìn chằm chặp vào mình.

Ánh mắt ôn hòa, không có tính xâm lược, điều này khiến cậu bé hơi thả lỏng một chút.

Minh Triết đưa bảng biểu qua, bác sĩ Trần xem xét cẩn thận, một lúc sau, hắn ta cau mày lẩm bẩm: “Trầm cảm nặng.”

Sở Thời Từ đang nghe cảnh sát mạng giáo dục để nâng cao kiến thức về luật pháp, nghe vậy bèn mở giao diện hệ thống xem thử.

Giá trị sức sống hiện tại của nam chính là 55 điểm.

Dựa theo kinh nghiệm của cậu thì kiểu này đã thuộc về loại thoát khỏi bệnh tâm lý và cơ bản có thể sinh hoạt bình thường.

Cùng lắm là trông hơi ỉu xìu xíu thôi.

Không biết là do khoảng cách thế hệ giữa cậu và Minh Triết quá lớn nên cậu không thể nào hiểu được suy nghĩ phức tạp của đứa trẻ, hay là do bác sĩ Trần chẩn đoán sai nữa.

Sở Thời Từ lên mạng tìm kiếm về bác sĩ Trần của Bệnh viện số 3 tỉnh R.

Tìm được thông tin cơ bản của bác sĩ Trần.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ