Chương 16 - Thế giới thứ nhất

2.9K 518 36
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (16)

Sương mù tiếp tục kéo dài suốt một giờ, trong lúc đó, giá trị sức sống của Tô Triết Ngạn từ 40 tụt thẳng xuống 20.

Hắn nâng Sở Thời Từ và cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, như thể làm vậy sẽ có thể khiến cậu sống lại.

Tuy nét mặt vẫn không phong phú nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, trông rất xót xa.

Sở Thời Từ vừa cảm động vừa cảm thấy thổn thức.

Không hổ là người đàn ông đã từng lén lút trốn trong chăn khóc, trông có vẻ cao lãnh không hợp tình người, nhưng thực tế lại là một người mít ướt.

Cậu không thể động đậy, chỉ có thể nói chuyện phiếm với hệ thống, "Nam chính sảng văn có thuộc tính này thật sự rất hiếm. Xem ra thời đại của "số phận của tôi, tôi tự mình kiểm soát nó" đã qua rồi."

Hệ thống giải thích cho cậu【Cậu hiểu lầm rồi, trong suốt nguyên tác hắn chưa từng khóc một lần nào cả. Bây giờ giá trị sức sống của hắn quá thấp nên tâm trạng quá áp lực thôi. Lần trước hắn khóc là vì bị tổ quốc vứt bỏ, lần này hắn khóc là vì nghĩ rằng cậu hỏng rồi. Cậu và hắn xem như là sống nương tựa vào nhau, trơ mắt nhìn người nhà duy nhất chết đi mà không thể làm gì được. Hắn không khóc thành tiếng cũng coi như là kiên cường lắm rồi.】

Vốn dĩ Sở Thời Từ không có cảm giác gì, nhưng khi hệ thống nói như thế, cậu đột nhiên im lặng.

Hệ thống phát hiện sự bất thường,【Cậu ổn chứ?】

Sở Thời Từ tâm trạng không cao: "Vẫn ổn, chỉ là nhớ đến chuyện trước kia thôi."

【Nhớ nhà?】

"Đừng nói bậy, ta không có nhà."

Sương mù dần dần tan đi, Tô Triết Ngạn chọc chọc robot nhỏ, giọng nói có chút khàn khàn: “Sương mù đã tan rồi, sao mi còn chưa tỉnh lại. Nếu như mi giả chết, ta sẽ ném mi ra ngoài.”

Sở Thời Từ cố gắng cử động tay chân, nhưng thật đáng tiếc, cậu vẫn đang khởi động lại.

Tô Triết Ngạn đợi hơn mười phút, con robot vẫn không phản ứng, giá trị sức sống vèo một cái giảm chỉ còn 5 điểm.

Sở Thời Từ tim rỉ máu, hệ thống gào thét mấy tiếng, trong không gian khắp nơi đều là khói đen.

Tô Triết Ngạn dựa vào vách khoang, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Thời gian ở chung của hắn và robot rất ngắn, hắn thậm chí còn chưa đặt tên cho nó nữa.

Trong những ngày ở ngôi sao hoang vu này, robot là mối quan tâm duy nhất của hắn. Nó sẽ không kỳ thị thân phận Beta của hắn, luôn ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, như thể hắn là vị thần của nó vậy. Tuy rằng thích đọc lén nhật ký của hắn, nhưng Tô Triết Ngạn không thèm so đo với món đồ chơi nhỏ này.

Mỗi lần quay trở lại khoang con nhộng, robot sẽ chạy ra nghênh đón hắn và biểu diễn một tiết mục cho hắn xem. Có nó ở đây, ngay cả việc về nhà cũng trở thành điều được mong đợi nhất trong ngày.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ