Chương 3: Vẻ tĩnh lặng kỳ dị và cảm giác bị theo dõi không vơi.

43 5 4
                                    

Venti quyết định sẽ thức cho đến khi biết được ai là người đang dõi theo cậu. Sau những việc đã xảy ra ở ngay trước nhà thờ, cậu biết rõ hơn hết rằng mình không bao giờ được mất cảnh giác. Mặc dù cậu vẫn cố trấn an mình hàng ngàn lần rằng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng cái cảm giác rằng sẽ có ai đó ngay sau lưng cậu vẫn luôn đau đáu ở đó. Bởi vì sau tất cả, chỉ vì cậu sơ suất mà mọi chuyện lúc trước mới xảy ra, vậy nên cậu muốn chắc chắn rằng bản thân có đủ  sự cảnh giác để không ai có thể làm hại cậu được nữa. Mặc dù bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, nhưng Venti cũng chẳng thể luôn tự dằn vặt bản thân về những lỗi lầm của mình trong quá khứ.

Quay lại với hiện tại, Venti quyết định mình sẽ cố thủ tại cái ban công gỗ này. Một chỗ lộ thiên như vậy sẽ an toàn hơn nhiều so với việc lang thang bên trong nhà trọ. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cần điểm một chút gió rồi cưỡi lên chúng mà chạy thoát, hẳn là sẽ dễ hơn nhiều. Hơn nữa, với thư cách là Phong Thần, Venti chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi phải ở trong một khoảng không gian kín, ngay cả khi đó là một căn nhà bình thường với cửa các loại ở khắp nơi. Đây có lẽ là một trong những lý do mà cậu luôn xem đất trời là nhà của mình. Một lý do nữa là do hình thái trước đó của cậu. Dẫu sao trước khi có hình hài như bây giờ, cậu vốn chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé.

Venti cố gắng làm dịu đi cái đầu của mình một chút, để đảm bảo rằng cái người đang theo dõi cậu sẽ chẳng nhận ra được bất kỳ sự bất thường nào. Cậu biết rằng người đó đã nhận ra rằng cậu đã nhận thấy sự hiện diện của người nọ, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều đó chẳng tốt một chút nào, nhưng trở nên quá căng thẳng rồi dễ dàng để lộ ra hàng tá điểm yếu thì càng không tốt hơn. Lối suy nghĩ của cậu có phần trở nên thận trọng hơn kể từ khi Gnosis của cậu bị lấy đi. Cứ cảm tưởng như thể một phần bên trong của cậu đã biến mất, để lại đây chỉ là một chiếc vỏ rỗng không hơn không kém.

Ừ thì, nhìn chung cho tới giờ thì cậu vẫn cảm thấy khá ổn, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện này.

Thứ cần tập trung vào bây giờ là cậu đang bị theo dõi bởi một người nào đó.

Venti cố gắng nhớ lại tất cả những tin đồn, những câu chuyện mà cậu đã từng nghe qua về nơi này, với một hy vọng rằng nó ít nhất sẽ đem lại một chút thông tin cần thiết cho cậu lúc này. Hầu hết những câu chuyện toàn là về những cặp tình nhân vượt qua sao trời để gặp được nhau dưới ánh trăng, hoặc là tin đồn về việc đến cả Tiên nhân cũng đôi khi xuất hiện ở nhà trọ. Cho đến giờ, Venti chưa gặp qua một người nào trông giống một vị Tiên nhân cả, nhưng cũng phải nói rằng, cậu hầu như chẳng biết gì về Liyue và những sinh vật trú ngụ tại đó cả. Đáng lẽ ra cậu nên dành nhiều thời gian ở thư viện hơn là chôn chân hằng ngày ở quán rượu... Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu cậu ngừng việc uống rượu cho đến khi chẳng thể tự mình bước đi được.

Nhưng một phần cũng là do cậu đã quá quen với một Mondstadt mà tất cả mọi người, ai cũng có thể uống rượu. Sẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu cậu uống cho đến khi không đi được cả. Cậu đoán là, có lẽ mọi thứ đã thay đổi rồi chăng.

Venti bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải ở yên trên ban công này từ nãy đến giờ. Tự do là lý tưởng của cậu, vậy nên điều này càng trở nên cực kỳ khó chịu hơn nữa. Venti bắt đầu đi đi lại lại trên ban công, cảm thấy cực kỳ bồn chồn với cái tình cảnh bây giờ của mình. Cậu chẳng biết rằng liệu người nọ có còn đang dõi theo mình nữa hay không, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ thấy chẳng an tâm chút nào với việc ngả lưng hay thậm chí là rời khỏi khu vực này. Ở một nơi cao như vậy giúp cậu nhìn rõ được khu vực xung quanh, và cũng giúp cậu trở nên gần hơn với bầu trời. Nghĩ thế nào thì nó cũng có lợi với cậu nhiều hơn.

Cũng có vài lần, cậu tự thấy bản thân thật dại dột.

Có lẽ bây giờ đã thật sự an toàn rồi, đúng chứ?

Cậu chẳng tài nào biết được liệu người nọ có còn nhìn chằm chằm vào mình nữa không, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu nghĩ rằng người đó đang dần trở nên mất kiên nhẫn đối với hành động của cậu. Nghĩ thật thì, làm gì có ai mà kiên nhẫn được với cậu cơ chứ? Cậu đã ở trên đây ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, điều này cũng đủ để cậu biết được người nọ là một người khá cứng đầu. Hoặc là như vậy, hoặc là cậu thực sự bị hoang tưởng.

Người nào mà đang dõi theo cậu hẳn phải kiên nhẫn lắm, hoặc thật sự rất cứng đầu. Cũng có thể người nọ có cả hai, ai mà biết được? Venti chẳng hiểu mình có gì thú vị, hoặc tại sao cậu lại trở thành mục tiêu hàng đầu để bị theo dõi, nhưng có lẽ người nọ phải có một động cơ nào đó. Cậu sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu người nọ xuất hiện rồi nói rằng họ thuộc Fatui.

Hoặc cũng có thể là người đó cảm thấy nghi ngờ một tên hát rong là cậu, vì bất cứ lý do gì.

Để có thể bình tĩnh đi đôi chút, Venti quyết định sẽ chơi một chút nhạc bằng cây đàn của mình. Thực tế, âm nhạc của cậu thực sự có thể tác động một phần nào đó đến một người dựa vào tông điệu của nó. Chẳng hạn như, nếu như cậu chơi một giai điệu êm ái, mọi người xung quanh, kể cả cậu, đều sẽ cảm thấy thư thả hơn nhiều. Cậu chắc rằng mình chẳng thể ngủ sớm được đâu, vậy tài sao không chơi vài giai điệu chứ? Hơn nữa, những làn gió nơi cao này sẽ cuốn những giai điệu của cậu đi xa hơn ở bất cứ đâu.

Venti biết rất nhiều bản nhạc, cũ cũng có mà mới cũng có, nhưng giờ đây cậu lại không biết rằng mình nên chơi một điệu nhạc như thế nào.

Cậu cũng không biết tại sao người nọ lại có thể nghi ngờ một tên hát rong đến từ Mondstadt, trừ khi người đó 'làm việc' cho ai đó.

Nhưng ... có lẽ người nắm giữ Vision đó, hay là Allogenes, như cái cách mà mọi người hay gọi, có thể cảm nhận được ai là một vị Thần còn ai thì không.

Người nọ có lẽ đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu và có lẽ, đã biết thân phận thực sự của cậu. Venti sẽ chẳng bất ngờ nếu người nọ định 'làm gì' cậu đâu, dẫu sao người đó cũng đã nhìn chằm chằm cậu một khoảng thời gian đủ dài rồi.

Một cảm giác kỳ lạ chợt đến, cậu nghĩ người nọ có thể sẽ sớm lộ diện thôi.

[16/06/23]

Chúc mừng sinh nhật Venti - Vị thần của gió và tự do ^^

(Dịch) Giọt Sương Vương Trên Nhành Hoa Cecilia, Vệt Máu Trải Dài Nơi Mặt Đất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ