Tại sao người nọ không đến và chào hỏi cậu như những người bình thường? Chẳng lẽ là người đó thuộc trường hợp dễ ngại hay tương tự vậy? Đôi mắt dần díp lại của Venti khiến cậu chẳng thể nào cố mà tỉnh táo được nữa. Cậu biết là cậu cần phải ngủ, nhưng cậu không thể. Ừ thì cậu cũng có thể ngủ, nhưng ai ngu mà làm vậy cơ chứ. Khẽ thở dài, Venti đưa tay rồi gọi ra một ngọn gió, cưỡi lên nó để ngồi lên mái nhà của Nhà trọ Vọng Thư. Trừ khi người nọ không có một hình hài cụ thể, bằng không sẽ chẳng có chuyện người đó có thể theo Venti lên đây mà cậu không phát hiện ra được.
Chẳng hiểu tại sao cậu lại không nghĩ đến điều này sớm hơn.
Hay là do ban nãy cậu đã quá hoảng loạn? Ừ, cứ cho là vậy đi.
Bây giờ, khi mà cảm thấy bản thân mình đã an toàn hơn một chút, cậu bắt đầu tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất có thể để bắt đầu ngả lưng. Venti cứ thế mơ màng mà ngủ đi lúc nào không hay. Cậu đã mệt đến mức gần như là ngất đi, hệt như cái lúc cậu say quắc cần câu ở quán rượu vậy. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức như vậy, và có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Những chuyện vừa xảy ra cũng đủ để biết trước rằng, trong tương lai có lẽ cậu cũng chẳng được nghỉ ngơi mấy.
Sáng hôm sau, Venti tỉnh lại một cách chậm chạp, khác hẳn với cậu của mọi khi. Có lẽ cậu sẽ ngủ nướng thêm một chút nữa nếu ánh nắng ban mai không chiếu thẳng vào mặt cậu như bây giờ. Ngay khi vừa thức dậy, cậu đã rất bối rối khi nhìn thấy viễn cảnh bản thân ngủ vất vưởng trên mái của một tòa nhà nào đó, nhưng ngay khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối qua, Venti mới chợt thở dài. Điều đầu tiên mà cậu làm sau đó là kiểm tra bản thân một lượt từ đầu đến đuôi, chỉ để chắc chắn rằng đống hành lý ít ỏi của cậu không thiếu mất thứ nào.
Mọi thứ đều ở đó trừ chiếc Vision của cậu. Ừ thì nó là giả, nhưng nó là một nước đi rất thông minh đúng chứ. Nếu không có nó thì cậu vẫn có thể sử dụng Phong lực của mình, chỉ là chỉ sử dụng được khi không có ai lảng vảng xung quanh thôi. Cậu muốn việc bản thân là Phong thần là một bí mật, vậy nên việc phô diễn năng lực của bản thân một cách tự nhiên như vậy sẽ trở nên khó hơn nhiều. Chẳng hạn có ai đó nhìn thấy cậu tạo ra những luồng gió hay đơn giản là điều khiển một ngọn gió nhỏ mà chẳng hề có lấy một chiếc Vision của bản thân, họ nhất định sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi về vụ này. Cậu chẳng phải là một Nhà lữ hành đến từ thế giới khác, vậy nên chẳng dễ gì mà dựng lên một lời nói dối nghe có vẻ hợp lý trong lúc đó cả.
Nghĩ lại thì rốt cuộc thì động cơ của người theo dõi cậu là gì? Người nọ đang cố gắng làm cái quái gì vậy? Cố gắng chứng minh một điều gì đó à? Hay là người đó đang muốn chống lại cậu? Nếu vậy, họ muốn cái gì từ cậu chứ?
Cậu có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi. Nhưng không ai mảy may cho cậu một câu trả lời.
Lúc này mọi chuyện có vẻ ổn, bởi cảm giác bị theo dõi dường như đã biến mất. Có hàng tá người đến và đi trong ngày hôm nay, và điều đó thôi đã giúp cậu bớt đi phần nào cái cảm giác khó chịu khi cứ có ánh mắt của ai đó nhìn chằm chặp vào mình. Venti nhanh chóng nhảy xuống khỏi mái nhà rồi đáp xuống ban công lớn. Cậu tiếp đó tiến đến cầu thang rồi men theo đó và đi đến hẳn tầng trệt của Nhà trọ. Cậu chẳng muốn ở trên nơi cao kều đó nữa, dù là cảnh sắc đẹp như vậy... Rõ ràng thì, nó chẳng phải là một địa điểm tuyệt vời để người nọ có thể thuận tiện theo dõi cậu hơn sao.
Có vẻ như có khá nhiều người đã thức dậy vào lúc này. Chẳng hề chần chừ dù chỉ một giây, Venti lấy ra chiếc đàn hạc của mình rồi đàn lên một trong những điệu nhạc mà cậu biết. Cậu không mong đợi gì về việc mọi người sẽ để ý đến cậu ngay và luôn đâu. Ít nhất nó sẽ tốn một khoảng thời gian để người dân ở đây có thể quen với bản thân cậu và những giai điệu của cậu, nhưng cậu cũng không để ý chuyện này cho lắm. Cậu chỉ chơi bản nhạc này đơn giản là vì cậu thích nó. Mặc dù cảm nhận được sự vui vẻ của những người cung quanh cũng tốt, nhưng cậu đàn lên giai điệu này vì chính bản thân cậu là chính.
Cậu thích bản ballad này bởi vì: nó làm cậu nhớ đến một người bạn cũ. Một người bạn quan trọng trong quá khứ đã để lại ký ức sống mãi trong lòng cậu. Việc tại sao hay làm sao mà cậu gặp được người ấy không quan trọng, và cũng chẳng quan trọng rằng chuyện ấy đã xảy ra từ bao giờ. Tình bạn mà cậu có được mới là điều quan trọng nhất. Chẳng có một tiêu chuẩn hay tiêu chí để cậu có thể gặp được người đó cả. Chỉ là định mệnh đã đưa cậu đến với người bạn ấy, và mọi chuyện cứ thế xảy ra. Nhưng dĩ nhiên một phần cũng nhờ vào những gì mà cậu đã làm trong quá khứ, nếu không có lẽ giữa cậu của người ấy cũng chẳng có được cuộc gặp gỡ nào.
Dẫu sao thì, quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi nhỉ.
Quay trở lại với thực tại, Venti lúc này mới nhận ra rằng đã có một đám đông nho nhỏ tập hợp lại xung quanh cậu. Trong khi cậu gảy cây đàn hạc của mình, cậu cũng đưa mắt quan sát xung quanh để xem, liệu cái người mà đang theo dõi cậu có đang ở đây hay không. Và cậu chẳng thấy ai có vẻ như vậy cả. Dĩ nhiên là người nọ sẽ không lộ diện dễ như vậy rồi. Ban đầu cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi một cái chạm mắt với đôi đồng tử vàng, trông như mắt mèo nhanh chóng đạp đổ suy nghĩ của cậu.
Và cậu biết chắc rằng, cậu đã tìm thấy người đó rồi.
[04/08/23]
Một chút ngoài lề: Hôm qua tui đi hoyofes rùi gặp được một bạn cos Venti xinh cực! Nhưng mà ngại quá nên chưa kịp xin chụp hình cùng, hiuhiu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Giọt Sương Vương Trên Nhành Hoa Cecilia, Vệt Máu Trải Dài Nơi Mặt Đất.
FanfictionXIAOVEN Có lẽ một số người tốt hơn hết là không nên chạm mặt. Bởi lẽ không phải bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng là điềm lành. Cậu ấy đáng lẽ không nên rời khỏi đất nước của mình. Lưu ý: - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất ở wat...