cưới

1.4K 76 1
                                    

ryu minseok tự vuốt phẳng lại góc áo vest của mình, gài lên ngực áo một bông hoa tím nhạt nho nhỏ. em hồi hộp vuốt đi vuốt lại những nếp gấp trên chiếc áo vest.

hôm nay minseok cưới rồi.

để đi đến được hôm nay, ryu minseok đã chờ rất lâu, tưởng như có khoảnh khắc em đã bỏ cuộc, đã gục ngã. nhưng cuối cùng em cũng đợi được tới ngày này, đợi được cái ngày em lấy được người mình thật lòng yêu thương.

em nhìn bản thân trong gương, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn hảo.

"minseok, chuẩn bị nhé. còn năm phút nữa là đến giờ rồi đấy."

ryu minseok gật đầu, em cười thật tươi, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. hôm nay là ngày vui của em mà.

khoảnh khắc minseok bước chân vào lễ đường, dưới chân em rải những cánh hoa hồng, trước mắt là người đàn ông sẽ đồng hành cùng em cả con đường dài phía trước.

lee minhyeong đứng cuối con đường, như ánh dương của buổi sớm mai, lại như ánh mặt trời chói chang của ngày hè. hắn giống như tia sáng duy nhất trong bức tranh đơn sắc của em.

minseok mỉm cười, ý cười lan tới khoé mắt. lee minhyeong ở cuối con đường chờ đợi em. chỉ thêm vài bước nữa thôi, minseok sẽ tới cùng với người em yêu

để rồi trong khoảnh khắc em cách hắn chỉ hơn mươi bước chân, ryu minseok nhìn thấy lee minhyeong rút điện thoại ra, điện thoại trên tay hắn rung lên từng hồi. ánh mắt lee minhyeong nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên ryu minseok.

dường như có một dự cảm bất an xâm chiếm lấy tâm trí minseok. lee minhyeong ở phía bên kia tiến tới, là tiến về phía em. nhưng sao em lại bất an đến thế. khi minseok vẫn nuôi mộng tưởng, tưởng rằng người sẽ nắm lấy tay em, hắn đã vượt qua em muốn đi tới phía cửa hội trường.

ryu minseok cứng người, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. em quay đầu, nắm lấy tay hắn. minseok muốn níu kéo hắn, níu kéo tia hy vọng cuối cùng, cho dù người ta nghĩ em hèn kém cũng được. nhưng minseok không thể từ bỏ, em chẳng thể ngã trước cổng thiên đường được.

"anh muốn đi đâu?"

"anh xin lỗi."

lee minhyeong lại để lại cho em một lời xin lỗi, và một ánh mắt mà em chẳng tìm thấy được mình trong đó. lời xin lỗi giờ đây như ngàn mũi dao khoét sâu vào trong trái tim minseok. em yếu ớt thì thầm.

"anh không được đi. lee minhyeong, hôm nay là ngày cưới của chúng ta."

bên dưới quan khách đã xì xầm bàn tán. bố mẹ hai bên vẫn đứng đấy, nếu hôm nay hắn bỏ đi, chính là vứt bỏ cả mặt mũi của ryu gia. mà ryu minseok tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.

minhyeong lại chỉ lặng lẽ gỡ tay em ra, nhất mực muốn bỏ đi. ánh mắt của minseok là tức giận, nhưng nhiều hơn cả là đau lòng, là tuyệt vọng...

"minseok. buông tay đi."

"lee minhyeong. tỉnh lại đi, hôm nay là đám cưới của chúng ta. cứ cho là anh không cần mặt mũi, nhưng xin lỗi. em cần!"

em vẫn giả vờ mạnh mẽ, vẫn giả vờ mình cũng bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này. em biết những lời em nói ra, đều là giả.

em chẳng cần mặt mũi đâu.

minhyeong.

em cần anh...

"xin lỗi, cô ấy cần anh."

"cô ấy cần anh? vậy lee gia không cần anh? anh có từng nghĩ nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa kia, thứ anh sẽ phải đối mặt là gì không?"

"chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, cái gì cũng được."

ryu minseok ngước lên nhìn hắn, mắt phủ một tầng hơi nước. nhưng em lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

"hay cho câu ở cạnh người mình yêu cái gì cũng được."

"vậy thì anh thử bước ra khỏi cánh cửa kia xem. hôm nay anh bước ra khỏi đây, không chỉ ảnh hưởng đến anh, lee gia cũng không thoát đâu."

ryu minseok như bị bức vào đường cùng, dường như lôi quyền lợi ra để uy hiếp hắn. cho dù là ích kỷ nhưng em chẳng còn cách nào khác, em không thể để minhyeong rời đi hôm nay.

lee minhyeong kiên định, hắn chỉ để lại một câu

"đừng mang quyền lực ra uy hiếp tôi. em không yêu em không hiểu."

khoảnh khắc cánh cửa của lễ đường khép lại mang theo bóng dáng người đi mất, sự kiên cường của minseok đã chẳng còn lấy một phân. nước mắt em cứ từng dòng từng dòng chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của em, làm mờ đi tầm mắt em. hắn mang theo ánh sáng duy nhất của em đi rồi, bức tranh của em đã lại trở về màu đơn sắc vốn có của nó. tiếng quan khách xung quanh vây lây minseok, nó càng khiến minseok cảm thấy mình thật tệ hại. nhưng hơn hết cả là những câu nói hắn nói với em...

anh nói em không yêu, em không hiểu ? vậy sao em lại đau đớn như vậy ?

tim em thật sự rất đau anh có biết không ?

anh nói em không biết yêu, nói em dùng quyền lợi để uy hiếp anh. nhưng minhyeong à, có bao giờ anh từng nghĩ rằng vì sao em lại như thế không? hay anh chỉ luôn nghĩ do em ích kỉ...

em cũng có trái tim, lee minhyeong. em không phải người máy, em cũng biết đau. mà hôm nay dường như em chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi, chắc vì anh đã mang theo trái tim em đi mất...

trong câu chuyện này, hóa ra em cũng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt. làm nền cho tình yêu của nam nữ chính.

ryu minseok cười tự giễu, bản thân mình còn tưởng mình là nhân vật chính, chẳng ngờ lại thảm hại đến mức này...

end.

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐭𝐚𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ