chuyện tình đôi ta, ban đầu ửng hồng đôi má...kết thúc là ửng hồng đôi mắt.
ryu minseok, lee minhyeong và thời thanh xuân rực rỡ của họ. hai con người, hai tính cách và chung một điểm đến. họ cùng nhau trải qua một tuổi trẻ tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc.
"ryu minseok, làm người yêu tớ nhé?"
"ừm."
là cái gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười tươi sáng tràn ngập dương quang, là đôi má đỏ hồng. ngày đầu hạ ấy, lee minhyeong ngỏ ý với ryu minseok.
.
nếu thanh xuân giống cơn mưa rào mùa hạ, tưới tắm cho cây cối xanh mát. thì cuộc sống trưởng thành lại giống một cơn bão nhiệt đới, khi đã đi qua thì để lại là đống hoang tàn...
lee minhyeong, ryu minseok yêu nhau 4 năm, tưởng như gắn bó cả đời. thế mà khi đi qua cơn bão nhiệt đới của cuộc đời, họ lại chẳng còn bên nhau.
"lee minhyeong, cứ mãi như vậy em mệt quá."
"minseokie, em mệt rồi vậy mình dừng lại em nhé."
hỏi lee minhyeong còn yêu không? hắn sẽ chẳng ngần ngại trả lời có. thế nhưng hỏi hắn còn yêu sao lại chia tay, hắn chỉ bảo:
"em ấy mệt, minseok muốn chia tay."
vậy đấy.
chỉ thế thôi.
yêu nhiều, nhưng chỉ đến thế thôi.
còn nếu có ai đó hỏi ryu minseok tại sao lại bỏ lỡ một người tốt như thế. minseok chỉ cười và nói:
"chẳng biết nữa. rõ còn yêu nhưng lại không còn sức để giữ lại tình yêu ấy."
.
chính hai người họ cũng chẳng biết rõ mình chia tay như nào. chỉ là khi hai người chẳng thể chống đỡ được trước những bão tố của cuộc đời, họ chọn cách buông bỏ tình yêu này.
họ yêu nhau không phải đại đùa, chia tay chẳng phải hời hợt. nhưng một lần bỏ lỡ lại là cả một đời người.
ai cũng ý thức được điều ấy. thế nhưng họ vẫn chọn cách buông nhau ra.
đến cuối cùng, vẫn là ửng hồng nơi đuôi mắt.
end.