Không thể quay về

590 87 2
                                    


Haa...

Không biết đã là lần thứ mấy Chigiri phải ngồi đây chịu đựng tiếng thở dài sầu não của cậu cựu đồng nghiệp. Nếu tên này không bao anh nhậu, khao anh đi ăn, cho anh ở nhờ những ngày nghỉ đông của Tokyo thì dám chắc cậu thanh niên tóc hồng sẽ đá thẳng vào cái đồng rỗng tuếch vì tình kia.

Mà suy đi tính lại cũng không trách nổi thiếu gia nhà Mikage. Vốn đã là tình đầu, lại còn rất sâu nặng, đến mức chưa từng có ý định yêu ai sau 7 năm ròng rã. Nói không hoa chính là cổ tích đời thật.

Nhưng đại não của tên ngốc nào đó lại chẳng nhận ra.

Hoặc cố ý phất lờ.

Chigiri không biết, anh không phải Nagi.

...

Tiểu thư đang định thuyết giảng cho em thế nào là cuộc đời nhân quả tuần hoàn, như hồi trước lúc cả hai ở Blue Lock. Ấy thế mà lời chưa kịp vụt khỏi đầu môi, Chigiri lại cuống cuồng thu lại. Không gian trở nên im bặt bởi cái nhìn của Reo. Ánh mắt của em, nó làm anh sợ, bởi vẻ u tối và mong manh. Sắc tím chẳng còn lung linh tuyệt sắc như những bông lavender ngày hạ nắng, giờ đọng lại chỉ còn thứ ánh đen mang nỗi chua xót lẫn bi thương, chất chứa bao mảnh vỡ đầy chấp vá.


- Tôi chưa từng nghĩ... Nagi có thể yêu ai khác ngoài mình. Cậu ấy rất trọng lời hứa, đã từng nói nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng. Có phải tôi mắc lỗi nào đó nên cậu ấy mới trêu chọc tôi vậy không?


Chigiri nghe đến đây, máu thật sự đã dồn lên đến não. Thiếu gia của tập đoàn tỷ đô lại cố chấp đến đáng thương thế này à. Theo tính nết thường ngày, tiểu thư chắc đã thẳng thắn nói ra việc Nagi chẳng hề yêu Reo, có khi chỉ muốn chơi đùa hoặc gì đó đại loại thế, ai biết được tên thiên tài ấy nghĩ gì.

Mà ngẫm kĩ lại, quan hệ của bộ đôi quái vật này từ thời ở Blue Lock đã rất đỗi khó hiểu, khiến anh chẳng biết nên gọi tên nó thế nào. Chigiri từng bắt gặp họ nắm tay, thậm chí là cả hôn môi. Tinh ý thì còn thấy được những vết đỏ rực đan xen dấu răng chói mắt trên người Reo, hay những lằn cào vừa dài, vừa mảnh song song theo xương sống của Nagi. Nhưng đến khi hỏi ra, chẳng ai trong cả hai chịu thừa nhận gì cho cam. Đầu trắng là một đứa ngốc, hỏi gì sẽ trả lời nấy, dù có chút ngắn gọn và khó hiểu, song vẫn là thật lòng. Còn đầu tím cũng chẳng khác là bao, mọi chuyện liên quan đến tên kia, chắc chắn sẽ trả lời hụych ra tẹt tất.

Cuối cùng lời nói và hành động của chúng nó cứ mâu thuẫn, làm Chigiri không biết đâu mà lần, sau bao lần quan sát cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nói là bạn bè thì hơi thiếu, người yêu lại có chút dư thừa, chúng nó chính là những kẻ bị mắc kẹt ở ranh giới mỏng manh vô định.

Chắc thế.

...

Đối phương trầm ngâm rất lâu, như thể quá mệt để trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của em. Reo không phải kẻ sẽ phát điên vì tình, chỉ là cố chấp đến mức không muốn thừa nhận .

Em từng nghĩ, bản thân là người hiểu rõ cậu thiên tài biếng nhác ấy nhất. Còn tự phụ cho rằng dù có xa nhau, tình cảm của cả hai vẫn như thuở đầu. Thế nên ngày đó, em chấp nhận cho Nagi chấp cánh bay đi, gửi trọn vào đôi cánh ấy tình yêu tuổi thanh xuân nhiệt huyết. Để rồi giờ đây, em mới đau đớn vỡ lẽ ra mọi thứ. Nagi không còn yêu em, hoặc có lẽ là chưa từng yêu.

- Cậu say rồi, vào phòng ngủ đi. Tôi sẽ nấu nước giải rượu cho, lần này thôi đấy!

Đối phương đứng dậy, rời chiếc bàn đầy những chai rượu nho đắt đỏ đã vơi đi hơn nửa. Đôi mắt Reo cũng dần cụp lại khi tiếng bước chân ngày càng nhỏ, có lẽ em sẽ chợp mắt đôi chút. Mong những vì tinh tú trên trời đông kia có thể mang một Nagi lười biếng, đờ đẫn, đáy mắt lúc nào cũng chỉ riêng bóng hình của thiếu niên tóc tím về trong giấc mộng của em. Như những ngày xưa cũ, cậu vẫn mãi là báu vật của riêng mình Reo.

...

Không ngủ nổi.

Không phải vì thần kinh của em chưa mệt mỏi. Chỉ là từ ngày em vỡ lẽ nhận ra mối tình nhỏ năm ấy đã mãi không thuộc về mình, trong vô vàn viễn cảnh nơi ảo mộng, Nagi em yêu luôn vụn vỡ , tan thành cát bụi. Để lại một cậu trai hời hợt, đồng tử mãi chứa bóng hình ai khác tuyệt nhiên chẳng phải em. Mỗi lần như thế, em sẽ sợ hãi bật dậy, gối lẫn áo đều ướt nhẹp bởi mồ hôi túa ra từ gương mặt xinh đẹp lẫn chiếc cổ trắng ngần, nước mắt giàn giụa đến tầm nhìn cũng bị che lấp. Thân thể em sẽ bất giác run lên bần bật, tay cũng vô thức che đi tiếng nấc cố vụt ra khỏi cổ họng ứ nghẹn.

Reo lạnh.

Nagi có thể ôm em được không?




...

Reo cứ tiếp tục chờ trong bóng tối và nước mắt. Chẳng có phép màu nào xảy đến cả.

Cuối cùng chỉ còn những hộp thuốc an thần ngày một vơi đi nằm lăn lóc trên sàn. Em thật sự vẫn còn lí trí, đến mức nhận thức rõ việc bản thân sẽ mãi chẳng thể nào gặp lại mối tình đầu của mình nữa.

Nagi Seishirou mà em yêu, thật sự đã không thể quay về nữa rồi.

---------------------------------------------------------------------------------




nagireo||Sweetheart||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ