Một đêm dài đằng đẵng với vô số bản vẽ phác thảo xung quanh.
"Em à, anh đói rồi làm gì đó cho anh ăn đi".
"Vâng, nhưng chờ em tí....nhá....". Ngáp ngủ, người trước mắt thật mờ nhạt.
Bước ra khỏi căn phòng bừa bộn để đi làm chút gì đó ăn vì bản thân cũng thấy có chút đói rồi.
Khi tỉnh táo lại đôi chút, chờ đã.
"Mình vừa.....nói chuyện với ai vậy, anh ta là ai?". Tầm mắt được lấy lại hoàn toàn, nhưng cũng không còn kịp để trở lại phòng và xem đó là ai. Anh ta mất tích không giấu vết.
"Quái lạ, không lẽ lại mơ". Không dám bận tâm nhiều nữa do cậu bận đi làm việc mất rồi, một nhân viên tạp vụ nhưng có đam mê vẽ vời đã gửi bản thảo truyện nhưng lại không có cái nào ra hồn, nói thẳng ra là chả có tí năng khiếu nào.
Nhưng bù lại một thân hình đẹp, nước da sáng trắng đi cùng mái tóc trắng thời thượng và gương mặt rất chi là ưa nhìn.
Cũng nhờ vậy mà có tiền để trả tiền trọ các thứ chứ với công việc tạp vụ với vài ba bản thảo bị trả đi trả lại thì còn chẳng đủ ăn, công việc người mẫu là rất phù hợp rồi nhưng anh ta...
"Xin cảm phiền anh gửi lại bản thảo này giúp tôi".
"Xin lỗi anh, biên tập chúng tôi đã xem thử và không có gì hơn được nữa ạ".
Bước ra khỏi đó, anh lê bước về với tâm trạng không thể tệ hơn được.
"Đừng buồn nữa, anh giúp em".
"Hả?? Mình nghe gì vậy!?".
Rõ ràng xung quanh chả ai gần đến độ nói chuyện thì thầm vào tai mình như thế. Lại như vậy nữa rồi.Sáng hôm sau,
"Báo đài chúng tôi đưa tin có một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra lúc 11h đêm hôm qua, một chiếc xe bán tải bị mất tay lái đâm thẳng lên lề đường vô tình đâm vào một người đàn ông làm cho anh ta chết ngay tại chổ, một vài bộ phận còn được tìm thấy trong bụi cây gần đó,.....Hiện tại chúng tôi đang điều tra và làm rõ vụ việc".
-"Ng.... người.... người ở....phòng biên tập".
Không thể tin được, tim anh như ngừng đập tại lúc đó đầu óc chẳng nghĩ gì được thêm nữa và tự dưng cảm giác tội lỗi bủa vây dù bản thân chẳng làm gì."Anh xong rồi nhé".
-"ANH LÀ AII!???". Hét lớn, không thể chịu đựng được nữa. Đây là mạng người đó.
-"Tôi không biết anh là ma quỷ gì, nhưng làm hại đến người sống là đừng trách tôi".
Im bặt, chẳng ai nói lại gì cả. Trong phòng chỉ có mình anh tự đối thoại với mình.
"Em không thích à".
"Anh làm vì em".
"Yêu em đến vậy mà".
"Có người khác sao...".
Cứ nhập vào đầu anh dù anh chả nghe gì từ xung quanh cả, giờ chỉ có nước mát mới cầu giải được bức bách này.
Chạy ngay vào nhà tắm giải toả nổi bức bối khó chịu vô hình mình đang mang. Trước mắt một làn nước từ vòi sen lạnh lẽo xối thẳng vào người đang hầm hầm nóng bức, người đó hiện ra. Trong vô thức bắt kịp được hình dáng người đó. Một thân mờ ảo trắng muốt....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản-Chuyện Bức Tranh(DenQuan)
Fanfiction-"Bức tranh này đẹp nhỉ, một chàng trai cười rất tươi rất chân thật. hẳn người hoạ sĩ phải tài tình mới vẽ ra được nó". -"Cậu ta, chỉ mới 26 tuổi". -"Sao anh biết". -"Nhìn dưới bức tranh kìa". "Chàng trai dưới ánh hoàng hôn"