Chương 4: Lưu Lại

583 47 0
                                    

" Lệ Sa công tử vì sao tại đây thương xuân thu buồn ? Có thể nói cho Thái Anh chia sẻ một chút không ? " Nàng nói sang chuyện khác.

" Ngươi hiểu ái tình sao ? "

" Hiểu sơ. " Thái Anh ngạc nhiên nhìn ta nói.

" Thái Anh cô nương có người trong lòng không ? "

" Tạm thời không có. " Nàng thẳng thắn nói.

" Giải thích thế nào cho Thái Anh cô nương hiểu đây ? " Ta nhìn thẳng nàng mà hỏi.

" Hoàng... huynh trưởng Thái Anh và tỷ tỷ cùng Thái Anh từng có đề cập qua." Nàng ngại ngùng mà nói.

" Yêu là gì ? " Ta ưu buồn nhìn bầu trời thở dài.

" Yêu là.... Ái ... Xin lỗi, ta không biết hình dung. " Nàng hơi cúi đầu.

" A, đợi ngươi có người trong lòng, nữa lại nói cho ta biết. " Ta sờ sờ đầu của nàng nói.

" Nay... Hôm nay ánh trăng thật tròn thật lớn. "Thái Anh xấu hổ nói sang chuyện khác.

A, cảm tình yêu nghiệt này còn có thể xấu hổ, thật đáng yêu.

" Trăng sáng từ khi nào ? Nâng cốc hỏi trời xanh. Chẳng biết bầu trời cung khuyết, nay năm gì sáng tối ra sao. Ta muốn thuận gió trở lại, hựu chỉ quỳnh lâu vũ trụ, cao xử bất thắng hàn. Khởi múa may thanh ảnh, hà tự ở nhân gian? Chuyển chu các, thấp khỉ hộ, chiếu chưa chợp mắt. Không phải có hận, chuyện gì nhìn về hướng khác thì vẹn tròn ? Việc này nguyệt có âm tình tròn khuyết, cổ nan toàn bộ việc này thật khó khăn. Chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên. " Ta đọc đoạn đầu của Khởi Thủy Điều Ca.

" Lệ Sa công tử thật tài hoa ! " Nàng quý mến mà nhìn ta.

Bây giờ Thái Anh, thua kém vẻ yêu mị lúc nãy, ngược lại có điểm giống hài tử, nhìn qua thực sự rất khả ái. Ta nhịn không được đưa tay ôm lấy nàng.

" Lệ, Lệ Sa công tử. . . " Thái Anh ngượng ngùng muốn đẩy ta ra, thế nhưng không đủ sức lực. Tiếp theo, lại có một mùi hoa truyền tới ta xoang mũi, mí mắt đột nhiên thay đổi nặng. Ta sau đó ngất đi.

Thái Anh thở một cái, lớn tiếng cười, một cô nương từ trên trời giáng xuống, quỳ gối trước mặt nàng.

" Xin hỏi công chúa có gì phân phó ?" Cô nương kia hỏi.

" Trí Tú cũng đừng kêu ta công chúa nữa, đều nói ta tỷ tỷ được rồi. " Thái Anh bất đắc dĩ nói.

" Trí Tú đã quên, xin lỗi Thái Anh tỷ tỷ! " Trí Tú như trước quỳ gối trước mặt nàng.

" Đứng lên đi, đem vị công tử này chuyển qua cạnh phòng ta đi. " Nàng chỉ vào Lệ Sa nói.

" Vâng! " Trí Tú đem Lệ Sa, dùng khinh công đưa cô trở về phòng.

Trí Tú nghi ngờ nhìn Lệ Sa nằm ở trên giường, mạch tượng của cô thực sự rất kỳ quái. Rõ ràng là có nội công thâm hậu, tại sao còn có thể trúng mùi hoa thuật của công chúa. Chẳng lẽ là giả bộ !? Trí Tú bắt đầu vận khí, một chưởng vỗ đến trên lưng của Lệ Sa.

" Á ! " Trí Tú sợ hãi, Lệ Sa trực tiếp hứng lấy minh u chưởng, nhìn qua lại một chút tổn thương cũng không có.

Người này rốt cuộc là ai, quá nguy hiểm! Tuyệt đối không thể để cho người này cùng công chúa ở một chổ, nhất định phải nhắc nhở công chúa.

[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ