Lúc Ta trở về phòng, Thái Anh đang thu thập hành trang.
" Tiểu Tứ! Nàng muốn đi đâu! ? " Ta khẩn trương hỏi. Có lẽ ta quá khẩn trương, âm thanh ta lớn hù dọa nàng. Thái Anh sững sờ một chút sau đó lập tức phục hồi lại tinh thần.
" Là ngươi nha, Mặc Hồ. Ngươi thế nào lại lớn tiếng vậy, đều hù được ta. " Nàng tiếp tục thu thập hành trang, lưng quay về phía ta nói.
" Nàng, muốn, đi đâu ? " Ta từng chữ từng chữ phun ra.
" Ngươi rốt cuộc thế nào? " Thái Anh quay mặt sang dùng biểu cảm như đối với người xa lạ nhìn ta.
" Nàng, muốn, đi, đâu ? " Ta tựa như người máy, chưa xong chuyện thứ nhất là không biết làm chuyện khác. Kết quả là Thái Anh không đếm xỉa đến ta. Nàng buông đồ trên tay xuống, nhìn ta. Mặc dù nàng so với ta thấp hơn một cái đầu, nhưng bây giờ dáng vẻ nàng làm ta khϊếp sợ. Nàng từng bước từng bước đến gần ta, cho đến giữa hai ta chỉ cách đối phương một chút mới dừng lại.
" Ta có cần phải khai báo với ngươi không ? " Thanh âm lạnh lùng của nàng phá vỡ yên lặng, nhưng lại đem không khí lạnh giá đẩy về phía ta.
Đúng nha, ta khẩn trương cái gì, ta cũng không phải là cái gì của nàng...
" Ừ. . . Thật xin lỗi. " Ta nói xong xoay người rời đi.
Ta luôn là như vậy, gặp điểm thất bại liền sẽ chọn trốn tránh. . . Vì trốn tránh Tiểu Ngữ, ta lựa chọn tự sát, nhưng mà trời cao cho ta một cơ hội nữa làm người. Vốn tưởng rằng tự mình tới đây có muội muội Trân Ni, mình cũng bắt đầu trở nên chín chắn chững chạc hơn, nguyên lai ta cứ thế hèn nhát.
Ta muốn thay đổi, ta thật muốn thay đổi nha!
Ta nắm chặt quả đấm, xoay người chạy trở về phòng, ta dùng sức đẩy cửa ra.
" Tiểu Tứ! " Ta kêu to, thẳng tắp đến gần Thái Anh đang ngồi ở trên giường.
Thái Anh lại bị ta hù dọa, mắt thấy ta từng bước từng bước đến gần mình, nàng nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác ở trên giường hướng lui về sau, cuối cùng nàng đụng phải vách tường mới hoàn hồn lại.
" sao. . . Thế nào? " Thái Anh tận lực để cho mình giữ được tĩnh táo nói.
" Tiểu Tứ, nhìn ta. " Ta thâm tình nhìn nàng nói.
" Vì sao ? " Nàng quay mặt chỗ khác.
Đột nhiên, ta ôm Thái Anh, ôm thật chặt, hơi thở ấm áp nàng phả vào cổ ta làm tâm ta gợn sóng.
" Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, tha thứ cho ta có được không ? " Nhịp tim nàng truyền tới trên người ta.
" Tiểu Tứ, nàng có thể nói cho ta nàng phải đi nơi nào không ?" Ta buông ra cùng Thái Anh bốn mắt giao nhau hỏi.
" Thanh lâu. " Nàng đơn giản trả lời.
Nguyên lai là trở về thanh lâu, hại ta khẩn trương. Nói tới thanh lâu, không biết Trân Ni ra sao, ta không có ở đây kia Trí Tú có hay không khi dễ nàng! Ta rơi vào trong tưởng tượng, không chú ý Thái Anh.
" Ngươi nhé ! Mấy ngày nay ngươi đều đi làm cái gì? " Thái Anh đem ta kêu trở lại.
" Ai. . . " Còn chưa tới sinh nhật nàng ư, nếu như bây giờ nói không phải ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn không có? Nhưng bây giờ không nói nàng lại sẽ không vui, làm thế nào chứ ? Ta lại lần nữa rơi vào trầm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [BHTT] Công Chúa Thanh Lâu Là Vợ Ta
Historia CortaTác giả: Khuynh Tình =================== Bách/ Xuyên không/ Cổ đại/ Ngọt Lạp Lệ Sa dành hết tình cảm cả đời mình cho một người nhưng rồi người ấy lại dứt khoát rời đi, còn muốn tiếp tục làm bạn. Làm sao bây giờ, cô cảm thấy đã không còn gì có ý ngh...