3

372 48 4
                                    

Donghyuck đã đưa ra kết luận cuối cùng cho mớ bòng bong mang tên Na Jaemin. 

Cậu biết là Na Jaemin thích cậu rồi, cơ mà cậu thì không thích Na Jaemin. 

Vậy nên tốt nhất là cứ bơ cậu ta đi. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa. Tuyệt đối không được để cho Na Jaemin có bất kỳ cơ hội nào, kể là một lần chạm mặt ngắn ngủi, để cậu ta có thể tỏ tình với cậu một lần nữa. Nói thật thì Donghyuck thấy đây là cái cách đơn giản và đỡ tốn sức nhất rồi, không còn cái nào tốt hơn đâu. Nghe có hơi đơn giản nhưng nội hàm thể hiện rất rõ ràng còn gì. Thế là Donghyuck cứ đến trường là trốn lì trong nhà vệ sinh, đến khi nào chỉ còn một giây trước khi chuông reo thì ù chạy lao vào lớp, chuông reo hết giờ học thì lại bay vèo vào nhà vệ sinh. Đến giờ nghỉ trưa thì cậu sẽ ba chân bốn cẳng nhào vào giữa đám bạn để tránh bị Na Jaemin tìm đến. Ăn xong một cái thì cậu lại chạy thẳng về lớp, đến đá bóng cũng bỏ luôn, dù có không buồn ngủ thì cũng cứ úp mặt xuống bàn nằm im thin thít.

Đám bạn của Donghyuck bắt đầu kêu ca dạo này khó gặp được cậu ghê á, mà cậu cũng đâu có muốn dở hơi như vậy đâu chứ. Đến Cha Hyunsoo cũng hỏi dạo này Donghyuck bị đau ốm hay làm sao, làm cậu muốn khóc luôn cho rồi. Cha Hyunsoo à, không có gì đâu. Cậu chỉ có thể nói vậy thôi chứ đời nào lại kể ra là "Ừ, vì Na Jaemin tỏ tình với tớ nên đành vậy thôi" được. Giờ cậu nhìn mặt cậu ta là lại thấy gượng gạo muốn chui xuống lỗ thì còn biết làm thế nào được nữa. Nhưng mà Donghyuck làm sao có thể nói với Hyunsoo như vậy được, tồi lắm...

Mà cũng chính vì sự tình ra nông nỗi này nên thi thoảng ngồi trong lớp, Donghyuck sẽ thấy sống lưng lành lạnh, quay lại nhìn thì thể nào cũng chạm mắt với Na Jaemin. Mà mỗi lần như vậy, Na Jaemin hoàn toàn không thèm tránh ánh mắt cậu, mặt thì tỉnh bơ mà ánh mắt thì nhấp nháy đèn xanh chíu chíu. Những lúc như vậy Donghyuck sẽ giật mình, quay phắt đi và cảm thấy tội lỗi, chẳng biết mình có đang làm sai không nữa. 

Chuyện cứ như vậy khoảng chừng ba ngày thì Na Jaemin thôi không nhìn Donghyuck chằm chằm nữa. Thay vào đó cậu ta gửi tin nhắn và gọi điện. Nội dung đều là <Này, Lee Donghyuck>. Chỉ có vậy. Không hơn không kém. 

Đêm hôm đó, cậu đang lướt Facebook thì Messenger nhảy ra một tin nhắn.

<Này, Lee Donghyuck.>

Cậu nhìn tin nhắn mà á khẩu, điện thoại rớt bộp xuống dưới giường, màn hình điện thoại được điểm xuyết thêm vài vết nứt.

Người bình thường gặp tình huống này thì cũng phát mệt mà trả lời ít nhất một lần hay gì đó, nhưng tuyệt vời thay, Donghyuck lại là một đứa cực kỳ gan lì với mấy cái vụ này. Hơn chục ngày trôi qua, cậu hoàn toàn không trả lời tin nhắn, vẫn rất kiên trì chạy qua chạy lại giữa lớp học và nhà vệ sinh.

Mấy đứa lúc đầu còn than muốn gặp Donghyuck khó ghê không biết từ lúc nào đã chuyển qua nghi ngại kiểu ê mày, thằng Donghyuck bị bệnh hay sao hả, vừa lo lắng vừa góp phần làm tin đồn lan thêm. 

Thế rồi, hai tuần làm chiến thần nhà vệ sinh của Donghyuck kết thúc.

"Này, Lee Donghyuck."

[NaHyuck] Cách chiến thắng tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ