5

378 45 3
                                    

Không biết có phải Na Jaemin là thiên tài trong bộ môn ném thính vào mỏ Donghyuck không nữa mà giờ tâm trí cậu có chút dao động vì những điều cậu ta nói.

Mình thích Na Jaemin ư? Không, mình thích Hyunsoo cơ mà, Hyunsoo... đm, bao nhiêu năm rồi cơ mà.

Cứ lúc nào Donghyuck nghĩ đến chuyện này là lời của Na Jaemin lại văng vẳng bên tai.

Vì tôi như này nên cậu mới thích tôi mà, những người khác đâu có được như vậy.

Đầu cậu nổ tung mất thôi! Ngay trước khi bắt đầu tiết học Donghyuck dộng đầu cái cốp lên bàn, quay sang thì lại nhìn thấy cái ót của Na Jaemin.

Mẹ cái thằng trơ lỳ. Thằng khốn ăn ốc nói mò đó thế nào mà lại trúng. Sao cậu ta có thể khiến người ta trở nên thế này chỉ bằng mấy câu nói được vậy trời. Đúng lúc đấy Na Jaemin quay người lại làm Donghyuck vội vàng cúi đầu xuống nhìn mặt bàn. Ai u, chết tiệt thật, suýt nữa thì bị bắt gặp rồi. À không, tại sao cậu phải trốn tránh thế nhỉ? Lén la lén lút thế này có khác gì... tội nhân.

Càng nghĩ càng rối. Na Jaemin, Cha Hyunsoo. Na Jaemin, Cha Hyunsoo, và cậu, Lee Donghyuck. Đây còn không phải là mối tình tay ba cơ. Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều là cái trán của cậu lại tiếp xúc thân mật và mãnh liệt với cái mặt bàn một lần nữa. Không nghĩ ra nổi giải pháp mà chỉ thấy đau đầu là sao? Hồi trước cậu thích mấy câu chuyện tình máu chó kiểu nhân vật chính có cả dàn harem lắm, từ giờ thì cạch luôn rồi. Chính vì đam mê mấy cái thứ như vậy nên nghiệp vận vào người đấy. Nghiệp à? Hình như cậu choáng quá nên bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy.

Tiết đầu là môn Toán, dù đã lẩm bẩm phải nghe giảng cho hẳn hoi vào (dù rằng không hiểu gì) nhưng đến hết tiết cậu vẫn không thấm được một chữ gì vào đầu. Lee Donghyuck duy trì duy nhất một tư thế gục đầu lên bàn từ đầu đến cuối tiết, thậm chí giờ giải lao đến cũng không lay chuyển. Dòng suy nghĩ không biết đến bao giờ mới kết thúc cứ thế dai dẳng từ tiết học đến giờ giải lao, lặp đi lặp lại đến tận tiết tự học buổi tối.

Bực mình thật, đến tận giờ tự học thì vị trí ngồi của Na Jaemin cũng vẫn ở chính giữa tầm nhìn của Donghyuck. Thú thật cậu cũng không biết cảm giác đầu đau như búa bổ hiện giờ có phải do bực mình mà ra không nữa. Cậu thấy Na Jaemin đeo cặp sách đứng dậy. Không hiểu sao nhìn cậu ta nói chuyện với bọn bạn cùng lớp mà thấy ghét thế nhỉ. Oa! Cậu đang cảm thấy tủi thân luôn này. Sao lúc yêu đơn phương lẫn khi được tỏ tình đều vừa đau đầu vừa tủi thân thế này nhỉ? Mẹ nó nữa.

"Donghyuck ơi."

"Mẹ nó!"

"......hở?"

"Me.... hả hả? Ờ ờ gì đấy Hyunsoo."

Cậu đang ngồi tự chửi thầm liên tục trong đầu nên khi có người gọi thì châu ngọc cứ thế mà phun ra. Tôi ngạc nhiên nhìn người vừa vỗ vai mình, hóa ra là Cha Hyunsoo. Cậu ấy đã thôi nhìn Lee Donghyuck với vẻ mặt chết lặng, nhỏ giọng hỏi cậu một câu khi ánh mắt chuyển về phía trước.

"Về cùng không? Tớ có chút chuyện muốn nói. Cậu có phải về cùng với Jaemin không?"

Donghyuck lắc đầu xua tay liên tục, ai nhìn vào cũng thấy cậu hành động hơi thái quá. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn câu "có chuyện muốn nói" kia. Chuyện gì là chuyện gì nhỉ? À, nhưng mà tại sao Hyunsoo lại bảo là cậu sẽ đi cùng Na Jaemin cơ? Là sao? Tại sao vậy? Lại một lần nữa, cậu tự tạo mớ bòng bong trong đầu làm cho tâm trạng lại trở nên phức tạp hơn. Lâu lắm rồi cậu mới đi về cùng Cha Hyunsoo. Na Jaemin rủ về cùng thì cậu luôn từ chối, nhưng Cha Hyunsoo lại thấy được cảnh đó nên cậu ấy không còn rủ cậu nữa mà bắt đầu đi với những đứa khác.

[NaHyuck] Cách chiến thắng tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ