Chương 2

459 25 2
                                    

Vừa dứt lời, một giọng nói ngọng nghịu do còn ngái ngủ phát ra bên trong chăn:

"...hưmm.... đừng ..quên.. tớ là con zaiiii~~... chín hịu.. đó nha..." - cái cục tròn kia lại cuộn tròn hơn nữa.

"Cậu là con trai thì đã sao." - Nói xong, Luhan kéo bay chiếc chăn, làm con người nhỏ bé kia bỗng rùng mình, lấy hai tay ôm lấy mặt che đi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. "Mình nói một lần nữa, nếu cậu không dậy thật thì mình sẽ làm thật đấy." - Luhan gằn giọng, gắng kiềm chế đi dục vọng của mình, sao cái con người này lại mị hoặc đến thế này cơ chứ, anh thầm trách.

"...hề hề... cậu thích nàm gì thì cứ nàm... mình ngủ đã.." - cậu ngây thơ đáp trả. Đúng thật là đã dâng thịt tận miệng sói, giao trứng cho ác mất rồi.

"Đó là tự cậu nói, không hối hận!" - Vốn chỉ định trêu một chút, ai ngờ lại đến mức này.... Đây là cơ hội trời cho, không tận dụng quả thật uổng phí. Nuốt nước bọt, quả thực là anh rất muốn "ăn cậu" ngay.... cơ mà, anh lại sợ khi cậu dậy lại giận mất thôi. Khỉ thật. Phải làm thế nào.

Vì nhà Anh sát cạnh nhà Cậu, nên sáng nào cả hai cũng đi học cùng nhau. Như thường lệ, mỗi lần Anh qua nhà cậu đều được bác gái phó thác sứ mệnh đi đánh thức cậu dậy, hôm nay định thử cách mới trêu cậu một tý mà giờ... Để cậu nằm đó cũng không xong. Thật tình. Chính cậu nói, tuyệt đối không giận mình. Vừa dứt lời, Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má phúng phính của con Sóc đang ngủ gần chết kia, dùng ngón cái miết lêṇ đôi môi anh đào. Thật chậm, thật chậm, cuối đầu xuống.... Thì bỗng con người nhỏ bé kia mở to mắt, vội bật dậy nên đầu đập thẳng vào đầu của anh. Cả hai phải bất động ôm trán một lúc lâu, cậu mới cất tiếng:

" Ui da... Luhan à, cậu có cần phải ám sát mình như thế không?" Cậu ôm cái trán xuýt xoa. "Mình biết là cậu hay nghĩ ra mấy cái trò quái đảng kêu mình dậy.... ui da.... nhưng lần này thật sự là đau lắm nha...." ̉

"Chính.. Chính cậu bảo mình làm, giờ còn trách!" - Luhan oan uổng kêu lên.

"...Mình bảo á?" - Cậu trông có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt một mí mở to hết cỡ, môi hồng chu lên tỏ vẻ bất bình - "Hồi nào?"

"Cậu không nhớ gì?" - Có chút hụt hẫng bỗng xuất hiện trong đôi mắt ưu tư kia, anh khẽ thở dài rồi đưa tay xoa xoa mái tóc hạt dẻ làm chúng xù lên, bồng bềnh dưới nắng ban mai, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng của anh cất lên:

"Thôi, mau chuẩn bị đi học đi. Hôm nay cậu nói lớp cậu có bài kiểm tra nên đi muộn là không được đâu."

"Ừmmmm~ mình biết rồi~~~ Chính vì vậy nên hôm nay tự dậy đó nha!" - Cậu tự hào khoe với Luhan rồi với tay lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường - "Mấy giờ rồi ta~~"

«à nhông sê ô ~ 6h27 rồi a~» - đồng hồ thông báo.́

"MẸ ƠIIIIIIII!!! SAO CẬU KHÔNG KÊU MÌNH DẬY!!" - Minseok bấu chặt vai Luhan mà lắc. Khiến Lu-ge nhà ta không khéo thì té nhào ra mất thôi.

[Lumin/Xiuhan] My SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ