Chương 3

349 28 6
                                    

"Chẳng lẽ... cậu muốn cùng mình tới công viên giải trí?" - Cậu tròn xoe mắt, ra vẻ ngạc nhiên.

"Có chết cũng không thèm đi với cậu." - Chanyeol ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Minseok.

"Waeee??? Hồi nhỏ hai đứa vẫn hay đi chơi cùng nhau mà?" - Cậu hướng đôi mắt trong veo, long lanh như pha lê nhìn người trước mặt... - "Hay là... có "người thương" thì cho bạn bè ra rìa luôn rồi..."

" Chưa xử tội cậu suốt ngày đi chơi với Luhan là phước cho cậu lắm! Ngồi đó mà bĩu môi." - Ngài Park lại thuận tay búng thêm một cái vào trán, thế là Sóc nhỏ tiếp tục ôm cái trán của mình mà quằn quại.

"Mới đầu chỉ định đi với Beak, ngờ đâu cậu ấy lại muốn rủ thêm hai người, không muốn cũng phải chịu thôi.." - Cậu nhìn con Sóc kia bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Yah yah yah! Từ khi nào mà cậu dám nhìn tớ bằ...... " - Chưa kịp nói hết câu thì thầy đã vào lớp, cậu chỉ kịp đá một phát rõ đau vào cái "chân cong" kia. Trên đầu Chanyeol bỗng xuất hiện vài đám mây tích điện.

____________________________________

Giờ nghỉ trưa.

"Renggggggggg-" - tiếng chuông báo vang lên.

"Channie, Channie!" - Minseok vội vội vàng reo lên, chạy lại chỗ Chanyeol. "Mau mau tới lớp Luhan!"

"Từ từ.." - Chanyeol vẫn điềm tĩnh sắp lại đống sách vở của mình.

"Cậu mà không mau lên là Baekhyun của cậu sẽ bị hàng chục "vệ tinh" bu quanh đấy!" - Minseok buông lời đe dọa, ánh mắt sắc bén nhìn thằng bạn.

Vừa dứt lời, bằng vận tốc ánh sáng, Chanyeol phi ra khỏi lớp, bỏ mặc Minseok vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Lát sau cậu mới hoàn hồn, hấp tấp chạy theo tên "cao kều" kia.
Trưa hôm ấy, trên dãy hành lang dài ngoằn nghèo, thẳng tắp, có hai con người, một cao một thấp, một chạy như tên bắn, một kẻ hớt ha hớt hải đuổi theo gọi í ới, nhưng đích đến của hai người là cùng một nơi, cùng một hướng, đều hướng tới người mà mình thương yêu.

____________________________________

Phòng học A.

"...phù.....phù....phù....mệ..t...mệt quá...." - Minseok thở hỗ̉n hển, tựa người vào bức tường đối diện lớp A, giờ, cả người cậu mồ hôi ra như tắm, thấm ướt cả một mảng sơmi.

"Cho mình gặp Baekhyun!!" - Vừa đến nơi, Chanyeol đã "vớ đại" một người nào đó vừa bước ra từ phòng học A, nạt thẳng vào mặt, khiến người đối diện không khỏi hoảng sợ, mặt mày tái mét, hấp tấp chạy ngược lại vào phòng mà tìm "đậu mầm".

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến Minseok không thôi phì cười, may mà quen hắn từ nhỏ, chứ không thôi mình cũng đã sợ hắn chết khiếp! Dứt dòng suy nghĩ, "Tiểu đậu" của "Chân cong" đã xuất hiện kèm theo một khuôn mặt hầm hầm. Ra đến cửa, tên Chanyeol kia mừng ra mặt, như con cún bự mà chạy lại đến chỗ hắn, liền lãnh "một cước song phi chưởng" mà văng ra xa 800 dặm (đùa thế thôi, chứ chỉ bị một cú đá khá đau vào ống chân). Thế là "cún bự" ôm chân nằm lăn lóc ăn vạ, chỉ được cái giỏi làm nũng với người yêu.

[Lumin/Xiuhan] My SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ