2029
Concert Kỷ niệm 10 năm thành đoàn
Thời đại thiếu niên đoàn.
Sân khấu cuối cùng đứng bên nhau,
cảm ơn vì đã đồng hành.
Nhất định không bao giờ quên.2030
Mỗi người chúng ta bây giờ đều đã có những con đường riêng, những mục tiêu để phấn đấu, chúng ta bây giờ không còn là những đứa trẻ 15,16 tuổi năm ấy, tuy không thể đồng hành cùng nhau, nhưng khi ngoảnh đầu lại vẫn còn những người anh em đứng ở đây, đợi cậu...
...Lưu Diệu Văn trên xe ô tô đang từ show truyền hình trở về nhà, trầm mặc, suy nghĩ "Mới đó đã một năm rồi, mọi người bây giờ sống có tốt không nhỉ? Lời hứa cùng nhau đồng hành đến già, có lẻ thực sự không thể thực hiện được nữa rồi". Lưu Diệu Văn mới ngày nào còn là một cậu nhóc 15 tuổi suốt ngày chỉ biết bám lấy các anh trai, bây giờ cũng đã trưởng thành, giữ trong mình những hoài niệm về quá khứ, Lưu Diệu Văn căn bản không nghĩ ngày hôm ấy sẽ đến sớm như vậy, từng nghĩ rằng chắc chắn sẽ đến nhưng không nghĩ rằng sẽ đến sớm như thế, có chút không nỡ.
Bên cạnh những hoài niệm về quá khứ, trong lòng cậu vẫn luôn vang vọng lên một nỗi trăn trở về tương lai phía trước, tương lai cùng với Hiên Hiên của cậu.
"Em về rồi đây" Lưu Diệu Văn đóng cửa nhà, dời ánh nhìn về phía căn bếp nhỏ, hình ảnh một cậu thiếu niên tay cầm muôi, mang tạp dề, có vẻ đang suy nghĩ hình như món canh còn hơi nhạt. Nghe tiếng gọi, Tống Á Hiên từ trong bếp nhìn ra: "Văn ca, mừng anh về nhà, lại đây nào, anh xem thử món này có nhạt lắm không, em thấy nó vẫn chưa vừa miệng lắm".
"Ấm áp thật" chàng thanh niên 25 tuổi Lưu Diệu Văn đang đối diện cùng với người đã đồng hành cùng cậu suốt 11 năm qua Tống Á Hiên, có lẻ quay đầu lại đằng sau cậu không còn là những người anh em yêu quý nhưng thay vào đó ông trời đã giữ lại cho cậu một món bảo vật, tiểu bảo bối của cậu, người mà cậu đã dùng cả khoảng thời gian niên thiếu ấy gìn giữ, bảo vệ, nâng niu, cất giấu... Ừm đúng là vậy, chuyện tình này cậu và anh đã chôn chặt ở gốc cây sồi ấy gần 10 năm rồi, Tống Á Hiên nhi.
Câu chuyện tình yêu của đôi ta tựa như một bộ phim dài tập về mối tình của chàng thanh niên thuở đầu thế kỷ 19. Điên cuồng, dạt dào; nhẹ nhàng, thơ mộng nhưng lại đầy bí mật, thứ bí mật ngọt ngào mà ngột ngạt. Người đời khi ấy là thứ giết chết tình yêu của họ, còn dư luận bấy giờ lại con dao hai lưỡi, nó sẽ không trực tiếp giết chết đôi ta, mà nó sẽ từ từ, từ từ cứa vào sợi dây liên kết vô hình của chúng mình, cho dù thân thể này có gắn bó đến nhường nào nhưng tinh thần đã mang nhiều vết sẹo thì mọi thứ cũng là hư vô, kể cả cái tình yêu mà ta tôn thờ, ta thề rằng sẽ bên nhau mãi mãi.
Nhưng tình yêu của chúng mình lại không giống vậy, có thể sợi dây ấy sẽ dần dần bị cứa ra làm đôi, nhưng còn ở đây, còn ở đây trong em một trái tim nóng ấm và một đôi bàn tay ân cần. Em sẽ giữ thật chặt, thật chặt không cho anh rời đi, trái tim nóng này sẽ làm ấm cả những vùng lạnh lẽo nơi trái tim anh, những vết thương rách vá, trái tim nóng ấm của Lưu Diệu Văn em nhất định sẽ chữa lành từng vết khâu một. Tin em, Tống Á Hiên tin em. Em sẽ bảo vệ anh.
"Hiên nhi, chúng ta công khai nhé." Và em cũng tin anh, em tin vào tình yêu của đôi ta.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Văn Hiên) Thế giới của em
Fanfiction| Và anh, thế giới của đôi ta | Anh ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí là lời yêu chẳng dám nói lớn và cũng là hạnh phúc ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Anh ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mế...