"Diệu Văn" Á Hiên gọi cậu
Lưu Diệu Văn chầm chậm mở mắt, trước mặt là Tống Á Hiên, cảm xúc đêm qua vẫn còn ở đó, đè nén nơi trái tim cậu. Nếu không phải lúc này, e rằng sẽ khó có cơ hội để mở lời với anh. Em không thể tiếp tục nhìn anh vì em mà đau khổ thế này nữa.
"Á Hiên. Em xin lỗi"
"Em sẽ không như vậy nữa, làm ơn đừng bỏ rơi em, em không có anh dẫu tương lai có rực rỡ đến nhường nào cũng đều là vô nghĩa"
Đúng vậy, tương lai mà Lưu Diệu Văn nghĩ đến rất tươi sáng, đẹp đẽ đến vô ngần, ánh hào quang ấy cậu sẽ đắm chìm vào nó mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nhưng hình như thiếu mất gì đó, trong tương lai khi ấy mà Lưu Diệu Văn hằng ngày nghĩ đến quên mất đi một dáng hình nhỏ bé kề bên cậu mỗi sáng đêm, quên mất một người vì cậu đến hy sinh cả thân mình, quên mất một người nếu không có anh ấy, Lưu Diệu Văn sẽ không sống nổi. Trong tương lai của cậu lại thiếu mất anh.
Lưu Diệu Văn từng nghĩ đến rất nhiều thứ phải làm, nhưng trong danh sách những việc phải làm ấy lại không có cùng Tống Á Hiên ăn màn thầu, cùng Tống Á Hiên nuôi một chú cún, cùng Tống Á Hiên mua một đôi nhẫn, cùng Tống Á Hiên kỷ niệm 10 năm yêu nhau bằng một bữa tiệc lẩu hoàng tráng; có lẽ những điều ấy quá đỗi giản đơn mới khiến cậu vô tình đánh rơi mất trên con đường bước đến ánh hào quang.
Ngộ nhận muộn màng, thế nhưng bây giờ chưa phải là quá muộn, trước mắt là Tống Á Hiên, trong tim là tình cảm tràn đầy, trên môi là lời sẽ nói. Lưu Diệu Văn vẫn còn cơ hội, chỉ cần Tống Á Hiên vẫn ở đây, vẫn còn gọi tên anh. Lưu Diệu Văn sẽ làm tất cả để đưa anh cùng cậu bước trên con đường đầy sao này. Cậu sẽ bước cùng Á Hiên của cậu, sẽ không để anh một mình lạc lõng nữa, hình ảnh tối hôm qua Diệu Văn sẽ khắc ghi trong xương tuỷ của mình như một bài học cả đời này không quên, mang tên "Không được để anh ấy một mình!"
Tống Á Hiên an tâm rồi, không cần nhiều lời, không cần hành động, chỉ cần như vậy thôi. Thức dậy vẫn ôm anh, nói rằng em cần anh, nói rằng không có anh thì tương lai em sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Một câu nói như chất chứa toàn bộ những gì cần nói, chữa lành mọi vết thương nơi trái tim anh, nhẹ nhàng mà sâu sắc, yên lặng mà dâng trào trong lòng Á Hiên những xúc cảm đầy ấm áp và tràn ngập sự tin tưởng.
Nhiều người bảo Á Hiên dễ dãi nhưng anh hiểu rõ Lưu Diệu Văn hơn những con người ngoài kia, anh cũng hiểu rõ đứa nhóc này thương mình này đến nhường nào. Đây chỉ là một đứa trẻ luôn muốn được công nhận, chỉ là cách làm lại có phần cực đoan mà dần không nhận ra được, Lưu Diệu Văn tội nghiệp lắm, em ấy vẫn còn nhỏ, em ấy cần được bảo bọc, mấy hôm nay Á Hiên dần nhận ra mình phải là người bảo bọc em ấy, cậu đành thuận theo đứa nhóc này, cho em ấy một chút thời gian, thế nhưng không ngờ bản thân lại yếu đuối đến đáng sợ, mới vài tuần thôi mà đã chịu không nỗi lén em ấy khóc đến mức nghẹn ngào thế này. Thì ra trong tình yêu ai cũng là một đứa trẻ, ai cũng cần được che chở và bảo bọc, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, dự định là người bảo ban em ấy thế nhưng có lẽ phải dựa dẫm vào em nhiều rồi, tên nhóc đáng ghét.
Tống Á Hiên chồm người qua hôn nhẹ lên cánh môi của Diệu Văn, như chuồn chuồn lướt, nhẹ nhàng đọng lại một chút hơi ấm nơi đầu môi. Lưu Diệu Văn như muốn nổ tung ra, ôm chặt anh vào lòng, ghì anh đến mức không còn sức lực khiến Á Hiên phải đánh nhẹ cậu vài cái "Á Hiên, em thích anh chết đi được!"
"Này, em không định chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng mình mà còn ở đấy muốn chết ư? Đừng có mơ!" Tống Á Hiên giận dỗi quay phắt đi.
"A! A! Đương nhiên là có rồi, phải sống thật kiên cường, bất khuất để nắm chặt lấy đôi tay này, nhất định sẽ cùng anh quang minh chính đại mà bước." Lưu Diệu Văn mắt sáng rực, lòng đầy kiêu hãnh. Haha đúng là tên nhóc đáng yêu.
Không biết sau đấy như thế nào mà hai người vượt qua ánh mắt của công chúng, chỉ thấy càng về sau quả thật cả hai không còn đùa giỡn chí choé nhau quá nhiều trên màn ảnh nữa, nhưng lâu lâu sẽ thấy lấp ló đằng sau là hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau đến không kẽ hở, một kẻ dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn người còn lại, một người lại dùng nụ cười thuần khiết để đáp lại kẻ kia, cứ vậy hoà vào một phần ảo ảnh của phía xa xăm hậu trường.
Không giấu diếm cũng không quá phô bày, bình lặng kề cạnh nhau, bình lặng ngắm nhìn đối phương. Quan tâm, lo lắng, vui mừng đều cùng đối phương mà thoải mái bày tỏ.
.
.
Sau này nếu bạn tìm trong ngăn bàn của Lưu Diệu Văn, bạn sẽ thấy một danh sách mang tên Tương lai cùng Á Hiên, trong ấy đã tick toàn bộ rồi, chỉ còn thiếu một điều "Cùng anh quang minh chính đại bước ra ánh sáng"Đã đến lúc hoàn thành điều cuối cùng trong danh sách ấy rồi.
Lưu Diệu Văn bây giờ muốn cùng Á Hiên quang minh chính đại mà bước ra ánh sáng._Hoàn_ (10/03/2024)
_______________________________
Chương 5 bản nháp tớ đã gần hoàn ở thời gian ra chương 4 rồi, tớ để đấy vì muốn nó được hoàn thiện hơn, nhưng tiếc thật nó sẽ mãi mãi không được hoàn thành. Nên thôi tớ xin đưa hai câu mở đầu chương 5 để làm một lời kết mở cho chương 4, để đây để mọi người tự mình viết ra một cái kết thật đẹp cho chuyện tình của Văn Hiên.
Tớ nhờ các cậu thay tớ hoàn thiện câu chuyện này nhé. Và cuối cùngĐôi lời gửi đến Văn Hiên của tớ.
Tuy hiện tại có lẽ tớ đã không còn kề bên 2 người nữa, nhưng tớ mong tương lai của những thiếu niên năm ấy mà tớ theo đuổi sẽ luôn mãi tươi sáng như bây giờ vậy.
Mong 2 cậu mỗi ngày phải thật bình an và hạnh phúc,
mong Á Hiên của tớ sẽ mạnh mẽ và mãi cất cao giọng hát tuyệt đẹp của cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm, yêu tiếng hát của cậu nữa. Tớ sẽ mãi tự hào về cậu, Á Hiên bé nhỏ,
mong Diệu Văn sẽ mãi cool ngầu như thế này nhé, Diệu Văn sẽ là tấm khiêng vững chắc cho bản thân của cậu ấy và cả Á Hiên, tớ cảm thấy an tâm vì cậu bé Diệu Văn này lắm đấy.Thế giới của hai cậu tạo ra sẽ không một ai có thể phá vỡ, thế giới nhỏ chỉ có Á Hiên và Diệu Văn cùng bình đạm song hành trải nghiệm và vượt qua.
Yêu thương cả hai, tớ sẽ mãi ở đây, không đi đâu cả, chỉ là không thể đồng hành cùng hai cậu nữa rồi. Nhưng khi quay lại tớ vẫn luôn ở đây, dõi theo hai người. Cảm ơn vì thời gian vừa qua, tớ thật sự rất hạnh phúc vì đã biết đến Á Hiên và Diệu Văn.
_The end_
BẠN ĐANG ĐỌC
(Văn Hiên) Thế giới của em
Fanfiction| Và anh, thế giới của đôi ta | Anh ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí là lời yêu chẳng dám nói lớn và cũng là hạnh phúc ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Anh ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mế...