Chương 3

93 9 0
                                    

Nhớ năm tháng ấy, cả hai vừa bên nhau được một khoảng thời gian, khi ấy em thực sự đã làm anh phải phiền lòng rồi.

Lưu Diệu Văn tuổi 16, 17 là một cậu nhóc ương ngạnh và ngông cuồng, nếu không nói có phần cao lãnh thái quá. Lưu Diệu Văn khi đó đặt sự nghiệp lên hàng đầu và tự tin vào bảo thân hiện tại có thể bay cao, bay xa hơn mà dường như dần quên mất đi người bên cạnh mình.

Cậu nhóc Diệu Văn với những ước mơ và khát khao cháy bỏng của tuổi niên thiếu, mỗi ngày mỗi ngày hàng thuyên với anh về con đường sau này em sẽ phát triển ra sao, định hướng trong tương lai của em như thế nào,... Cùng anh học đàn, cùng anh học nhạc, dạy anh rap, học hát theo anh, chúng ta cùng nhau cố gắng để phát triển, cùng nhau khiến cho mọi người phải công nhận...

Nhưng nào đâu ngờ rằng, bởi cái con đường đầy ánh hào quang ấy, mà khi con người ta lựa chọn bước trên nó rồi thì cũng dần dần đắm chìm vào thứ ánh sáng huyền hồ kia hơn, ta dần chìm đắm vào trong đó, để ý đến bản thân ta hơn, để ý ánh mắt của người ngoài nhìn thấy ta như thế nào. Lưu Diệu Văn dần để ý đến dư luận bên ngoài, từ một cậu bé ngông cuồng, cậu trở thành một người phải khiêm nhường ánh mắt của người khác, sự tự cao tự đại ấy vẫn còn đó nhưng dường như phần lãnh đạm bên trong con người cậu đã tan biến, trở thành nỗi thấp thỏm thầm kín trong lòng cậu.

Giới giải trí chính là vậy đấy, bất kể là đứa trẻ giản đơn nào rồi cũng đều sẽ bị dẫn dắt bởi ánh hào quang kia mà thôi...

Nỗi lo sợ ấy vô tình lại mang tên mối quan hệ của chúng ta. Ừm, Lưu Diệu Văn khi đó sợ mối quan hệ này sẽ bị phát hiện. Thực ra mà nói cậu lo không sai, thời điểm ấy cả nhóm vừa mới thành đoàn chưa được bao lâu, chỗ đứng trong ngành cũng chưa ổn định, danh tiếng của cả hai đứa cũng đều chưa có gì nổi trội, nhìn về tương lai phía trước mà đôi ta hằng mong quả thật có chút không ổn.

Lưu Diệu Văn bắt đầu tránh tương tác với Tống Á Hiên. Trong các chương trình nhóm, cậu hạn chế tiếp xúc với anh, thay vì khi trước đều bám lấy Á Hiên, bây giờ cậu hay tìm đến các đồng đội khác; đặc biệt là hạn chế tiếp xúc ánh mắt với anh. Các fan couple cũng nhận ra Diệu Văn không bày trò đừa giỡn với Á Hiên nhiều nữa, cũng không dính Á Hiên nhiều như trước hay nếu có lựa chọn bạn cùng phòng cũng sẽ không chọn anh như trước kia... Tuy vậy nhưng Lưu Diệu Văn luôn biết kéo dãn khoảng cách một cách chừng mực, cố gắng tìm những lúc khuất máy quay để chạy đến bên anh để rồi vội tách ra khi thấy camera dần hướng đến.

Tống Á Hiên ngây ngô vẫn chủ động đến bên cạnh Lưu Diệu Văn nhiều lắm. Á Hiên ngây ngô hay đã nhận ra nhưng vẫn cố chấp... Anh biết đứa nhóc của anh đang nghĩ gì, đang làm gì, dù sao cả hai cũng bên nhau gần 2 năm. Anh biết cậu lo cho mình, lo cho tương lai của cả hai, Á Hiên buồn chứ, thất vọng chứ khi thấy Lưu Diệu Văn phải cố gắng nhiều đến mức gượng ép bản thân như vậy nhưng anh lo cho đứa trẻ của mình nhiều hơn, nếu để người ngoài nghe đứa nhỏ này đã đối xử "tàn nhẫn" với anh ra sao, chắc chắn bọn họ sẽ không thương tiếc mắng chửi em ấy tồi tệ.

Nhưng anh cũng biết Lưu Diệu Văn đã cố gắng nhiều rồi. Nếu như ngày hôm đó công ty thông báo sẽ quay vlog, Lưu Diệu Văn sẽ cố tình kéo anh ra một góc riêng để ôm ấp, nói những lời mật ngọt rồi sau đó mới thực hiện nhiệm vụ "người bạn trai xấu tính" của mình trước máy quay. Cậu hay lén camera để tìm đến trò chuyện cùng anh, nếu camera quay tới cậu sẽ vội tách anh ra, nhưng sau đó lại liền đi xin lỗi tiểu bảo bối của mình. Những lúc anh chủ động đến bên cậu, Lưu Diệu Văn sẽ luôn tìm cách nhắc anh là đang quay vlog, thế nhưng bản thân lại không kiểm soát được mà nhìn anh thật thâm tình. Những lần Lưu Diệu Văn chọn đồng đội khác để cùng mình thực hiện một nhiệm vụ nào đó, cậu biết anh để tâm, nhưng anh không nói, thế nên sẽ luôn tìm cách an ủi anh, thậm chí còn mặc kệ máy quay bên kia để chạy đến bên Á Hiên. Cậu chỉ chọn cùng phòng với những đồng đội khác khi chương trình yêu cầu nếu không Diệu Văn lúc nào cũng sẽ lén đến ngủ với anh.

Diệu Văn biết bản thân mình đang làm gì nhưng cậu phải làm vậy bởi vì tương lai của cả hai. Đúng vậy, chính là tương lai của cả hai mà dường như quên mất rằng tình cảm của chúng ta ở hiện tại.

Nói Á Hiên hiểu cho Diệu Văn là thật lòng, nhưng trong một mối quan hệ yêu đương làm gì có ai chịu được khi người mình yêu trước mặt mọi người lại không để tâm đến mình nhiều, anh hiểu cho cậu nhưng không tài nào hiểu được bản thân mình tại sao lại thấy khó chịu và ngột ngạt đến nhường này. Thế nên Tống Á Hiên luôn cố gắng tìm đến sự an toàn bằng cách cố gắng đến gần Lưu Diệu Văn một chút, không kề cận nhưng chỉ gần hơn một chút thôi, anh đang cảm thấy xa cách với em lắm Diệu Văn à. Thế nhưng Á Hiên đặt tâm lên cậu bao nhiêu thì cậu lại càng tránh né anh bấy nhiêu trước công chúng.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lưu Diệu Văn luôn cố gắng bên anh những khi không có camera, nhưng nghệ sĩ mà cuộc sống của họ hầu như phải gắn liền với ánh đèn sân khấu và máy quay sau hậu trường. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thời gian ấy dần xa cách nhau...
Tình cảm của họ thì đầy ứ như một cái bong bóng lớn có thể vỡ ra bất cứ lúc nào nhưng bên ngoài lại phải tỏ ra bình thản như mặt nước phẳng lặng, thân thể không được tiếp xúc, da thịt không được chạm vào. Tống Á Hiên mệt rồi, chỉ muốn được như trước kia, tự nhiên, thoải mái, vui vẻ, mỗi ngày cùng kề cạnh nhau; chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng là quá hạnh phúc đối với anh rồi.
.
.
.
Lưu Diệu Văn như nhận ra gì đó sau cơn mộng mị, quay mặt bên cạnh là Tống Á Hiên nhưng khoảng cách của cả hai đã xa cách rất nhiều, anh nằm quay lưng lại với cậu, một bóng lưng đơn độc và lạnh lẽo, thu mình lại. Á Hiên chưa từng như vậy với cậu trước kia. Dạo này Á Hiên lạ lắm, không còn tiến đến bên anh nhiều nữa, đúng là Lưu Diệu Văn luôn tránh tương tác với anh nhưng cậu lúc nào sẽ để ý đến anh, để ý rất nhiều. Nhưng dạo này Á Hiên quả thật không còn chủ động với anh nhiều nữa, Á Hiên không còn nắm tay mình sau mỗi lần tập luyện mệt mỏi, không còn ôm mình mỗi lúc anh ấy thấy kiệt sức, không còn nói với mình rằng hôm nay anh ấy nhớ và muốn ôm mình đến nhường nào, không còn rúc vào lòng mình mà ngủ nữa, lâu rồi anh ấy không gọi tên mình...

Anh ấy đang như đang kìm chặt thứ tình cảm ấy xuống, cất nó sâu thẳm nơi đáy lòng, để rồi, anh ấy, sẽ từ bỏ sao?
Á Hiên là đang vì tương lai của cả hai ư?
.
.
.
Không được!

Lưu Diệu Văn quay người anh lại, Á Hiên của cậu đang khóc, từng giọt nước mặt lăn trên đôi má ứng hồng của anh ấy. Từ lúc yêu nhau đến giờ Á Hiên chưa khóc vì chuyện của chúng mình bao giờ hay có chăng cậu cũng chẳng hề hay biết, mỗi đêm đều lẳng lặng mà rơi nước mắt bên cạnh cậu những lúc cậu đang say ngủ. Lưu Diệu Văn đau lòng rồi, nỗi đau thấu tận tâm can của một chàng trai không thể bảo vệ được người mình yêu, không thể bên cạnh mỗi lúc người ấy đau khổ và tuyệt vọng đến nhường này. Lưu Diệu Văn là một tên đàn ông tồi tệ, cậu không xứng...

Cậu ôm chặt anh vào lòng, mặc cho tên nhóc to xác này có ôm chặt đến nhường nào, mặc cho hơi ấm của tên nhóc này bao trùm lấy cả thân thể lạnh giá của anh, Á Hiên vẫn cứ khóc, khóc cho hết những uất ức, những giấu kín, những kìm nén mà cậu đè chặt bấy lâu nay, anh khóc lâu lắm không biết là đến bao giờ chỉ biết tỉnh dậy Lưu Diệu Văn vẫn còn ôm anh, nắm lấy tay anh, sưởi ấm nó - đôi bàn tay đã lâu không còn cảm nhận được hơi ấm của Lưu Diệu Văn, cũng lâu rồi Á Hiên chưa thấy ấm áp đến vậy.
.
.
.

(Văn Hiên) Thế giới của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ