Chương cuối: Lão Công Yandere Nhốt Tôi Ở Đầu Giường

129 8 0
                                    

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Bởi vì việc học nặng nề cộng thêm việc không quen viết sa điêu cho nên kết thúc sớm, mong mọi người thông cảm

[…]

Đây là ngày đầu tiên Xà Khổng bị giam cầm.

Khác biệt với chuyện khóa cửa trước kia, cậu vừa tỉnh dậy thì phát hiện trên cổ tay mình có thêm cái còng.

Dây xích thật dài cột ở đầu giường, đủ cho cậu đi vào phòng vệ sinh.

Cậu nhìn cái dây xích màu đen lạnh lẽo cả nửa ngày, chớp chớp đôi mắt, có hơi tủi thân.

Người bình thường gặp tình huống như này, không khóc rống kêu cha gọi mẹ đã không tệ rồi.

Mà Xà Khổng chỉ có một phiền não duy nhất ——

Trên giường không có laptop, cậu lại không muốn ngủ tiếp, không biết nên làm gì...

Thôi vậy, đi ngủ thôi.

Ai ngờ còn chưa kịp nằm xuống, Bân Tiêu đã đem một khay bữa sáng phong phú và món tráng miệng ngọt đến.

Chiếc bàn nhỏ được đặt trên giường, vài món đồ linh tinh được bỏ lên, máy tính được đặt ở giữa, xung quanh là trái cây và khăn giấy.

Bân Tiêu khiêu khích khi Xà Khổng vừa nhìn thấy mình đã thay đổi sắc mặt, ở trên cao nhìn xuống hỏi, "Sợ sao?"

Xà Khổng nơm nớp lo sợ nhìn vào hông Bân Tiêu, liều mạng gật đầu.

Sợ! Đương nhiên là sợ rồi!

Anh cứ nhìn chằm chằm em như thế, em sợ đến mức ngón chân đào ra cả căn nhà* rồi.

* Thật ra ở đây là đào ra "nhất thất lưỡng thính". Nhất thất lưỡng thính là bố cục căn nhà gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Nguyên câu ngón chân đào ra "nhất thất lưỡng thính" là từ thông dụng trên internet, diễn tả người gặp phải chuyện vô cùng xấu hổ, khi người ta xấu hổ kiểu hay vô thức xoay xoay ngoáy ngoáy chân ấy (cái này cũng tùy người).

Nhưng Xà Khổng không dám mở miệng, cậu chỉ suy nghĩ trong lòng Bân Tiêu bao giờ mới đi, cậu sợ mình đào tiếp thì ma tiên bảo* cũng đào ra luôn.

* Ma tiên bảo là một lâu đài màu hường trong bộ phim thiếu nhi "Những Nàng Tiên Balala".

"A," Bân Tiêu cười lạnh một tiếng, "Bây giờ biết sợ rồi?"

"Anh thật sự muốn xem em làm sao ra ngoài tham gia họp lớp, làm sao ra ngoài gặp lại 'Trần tổng'!"

Xà Khổng: ?

Họp lớp?

Trần tổng?

Lúc này Xà Khổng mới đột ngột nhớ ra.

*

Trước đó có một khoảng thời gian, bạn tốt từ hồi cấp ba đột nhiên nhắn tin cho cậu sau nhiều năm, Xà Khổng lập tức chân tay luống cuống.

Thời còn học cấp ba Xà Khổng không như bây giờ, rất hoạt bát.

Cậu có cả đống bạn bè, trong đó thân nhất là Trần Cơ Bá chơi chung từ nhỏ.

[Đam Mỹ/Trung H/Hoàn] Bệnh SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ