Chương 2: Lão Công Lại Để Tôi Ngồi Trên Đùi Hắn Gõ Chữ

165 13 2
                                    

Tân quan thượng nhiệm nhậm tam bả hỏa*.

*Quan mới nhậm chức đốt ba đám lửa. Cái này tục ngữ. Theo mình hiểu là quan mới nhậm chức thì hăng hái làm việc lợi cho dân để thể hiện tài năng của mình, nhưng nó kéo dài được lâu thì khó nói.

Bân Tiêu ở công ty vừa mới thăng chức, lãnh đạo và đồng nghiệp nóng lòng muốn tổ chức tiệc mừng cho hắn.

Chuyện này hắn đã trì hoãn mấy lần, lần này tuyệt đối không thể chậm trễ nữa.

Chuyện thăng quan tiến chức là chuyện đại sự, Xà Khổng nhất định phải ở bên cạnh hắn cùng ăn mừng.

Nhưng hắn nghĩ đến chuyện để Xà Khổng ra ngoài gặp nhiều người như vậy, hắn cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi.

Xà Khổng vốn dĩ đã mất đi tình thú với mình, nếu ở bên ngoài xem trọng cái con c*c nào đó, bội tình bạc nghĩa với mình, hắn sợ mình sẽ phát điên mất.

Nghĩ đến đây, hắn quyết định tổ chức tiệc rượu ở trong nhà, ngược lại hắn muốn xem thử, dưới mi mắt của mình, Xà Khổng làm sao liếc mắt đưa tình với người khác.

Ngày kế tiếp.

Xà Khổng run rẩy ôm laptop, vừa định nghiêng đầu sang một bên, người đàn ông trên đỉnh đầu nắm lấy cằm của cậu, nhìn cậu từ trên cao xuống.

"Quên nói cho em biết, anh ở công ty mới thăng chức không lâu."

Xà Khổng mím môi, đôi mắt nhỏ đáng thương không biết để ở đâu, đành phải cụp mắt nhìn đũng quần Bân Tiêu.

"... Chúc, chúc mừng anh nha... Chuyện rất tốt..."

Tiếp đó, Bân Tiêu nói một câu, Xà Khổng trả lời một câu.

Điều này khiến Xà Khổng sinh ra một loại cảm giác mình giống như đang nói chuyện với bộ phận sinh d*c, có điều thế này không khiến cậu khó chịu mấy.

"Ngày mai một vài đồng nghiệp ngu ngốc và lãnh đạo của anh muốn đến nhà." Nói đến chuyện này, Bân Tiêu siết mặt cậu, "Anh cảnh cáo em, nếu em dám rời khỏi anh nửa bước, hoặc nhìn chằm chằm những người khác..."

"Anh sẽ khóa em lại trên giường, anh cũng không đến công ty, sẽ cùng em cả ngày lẫn đêm, cho đến khi trong mắt em chỉ còn mỗi một mình anh mới thôi."

Xà Khổng đột nhiên phát run, tránh né trói buộc của Bân Tiêu, ngay cả ngón chân trên mặt đất cũng siết chặt.

Bân Tiêu ngay lập tức mềm lòng.

Hắn cắn nhẹ môi, lùi một bước nói, "Nếu em muốn nhìn người khác cũng được, nhưng không được quá lâu."

Mặt Xà Khổng trắng bệch.

Bân Tiêu lo lắng như lửa đốt, gấp đến mức dậm chân.

"Cuối cùng em đang nghĩ cái gì? Thật sự em đang nghĩ gì, em nói anh biết đi! Em đừng im lặng như vậy, đừng phớt lờ anh được không?!"

Xà Khổng chậm rãi nhúc nhích ngón tay, cuối cùng ngẩng đầu mình lên, mắt ướt sũng nhìn hắn, "Em, em có thể ở trong phòng... Không ra ngoài không?"

[Đam Mỹ/Trung H/Hoàn] Bệnh SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ