joy more horrible than fear

241 14 0
                                    

Lần đầu gặp gỡ, Donghyuck đã nghĩ Jaemin là tên đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Anh đứng dưới ánh đèn nhấp nháy của quầy bar, cúc áo gọn gàng, tay áo xoắn lên để lộ bắp tay khỏe khoắn, những vệt sáng từ ánh đèn tô điểm anh trong sắc màu xanh đỏ. Chiếc nhẫn Signet lấp lánh trên ngón tay hồng hào, và khi anh nghiêng đầu cười đùa, đường cong của chiếc cổ ấy như thể được chạm khắc từ cẩm thạch.

Như thể nó được khắc vừa vặn với khuôn miệng của Donghyuck.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu gặp gỡ, Donghyuck không hề biết tên anh. Cậu chỉ biết ánh nhìn của anh, biết hàm răng trắng sáng đó, cách anh cười để lộ răng nanh sắc bén - trông có vẻ sẽ thật nham hiểm nếu được tô điểm dưới ánh đèn thích hợp. Cậu biết cách anh chào đón trước những cái hôn của mình, môi anh ướt át và nóng bỏng.

Những tiếng rên rỉ khẽ của anh. Tay anh đặt trên tóc cậu. Tay cậu nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, nắm thứ vải lụa sang trọng ấy. Ngón tay lần mò khóa kéo của anh. Donghyuck không nghĩ mình quá cao sang hay khó tính đến mức không thích được thổi kèn trong buồng vệ sinh của hộp đêm, nhưng Jaemin nhất quyết muốn đưa cậu về nhà. Nhất quyết mơn trớn đôi tay trên eo, trên mông, trên khuôn mặt của Donghyuck - kéo Donghyuck vào những chiếc hôn.

Donghyuck nhận ra mình đang phê pha trong xe taxi. Cậu ước mình có thể nói đó là trực giác hoặc khả năng suy luận - hoặc ba cái thứ liên quan đến trí thông minh mà các giáo sư luôn thề rằng cậu đã sở hữu - nhưng sự thật là, Jaemin đang hít một liều thuốc phiện trong khi cả hai đợi xe, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Donghyuck, anh rất hữu nghị mà chia sẻ cho cậu.

Trời đang là giữa xuân. Mưa kéo đến khi cả hai vừa bước vào nhà. Donghyuck không thể ngừng nói, không thể ngừng lảm nhảm những thứ - "Cậu thật nóng bỏng, con mẹ nó quá quyến rũ, thật nóng lòng đến lúc cậu em cậu lấp đầy tôi - ôi chúa, chúa ơi, đúng rồi" - kể cả khi răng Jaemin cắn xuống vai cậu. Kể cả khi Jaemin nới rộng cậu, khi anh thúc sâu vào cậu, ghim chặt cậu xuống giường.

Donghyuck thức dậy khi bình minh ló dạng. Ánh sáng nhợt nhạt và rải rác, và ngôi nhà trông thật to lớn trong thứ màu sắc buồn tẻ ấy, tấm thảm sàn mềm mại dưới đôi chân đã xỏ vớ của cậu. Bao quanh là đống nội thất từ gỗ tối, rèm cửa vẫn chưa được kéo lên. Jaemin vẫn đang say giấc nồng - mặt anh úp xuống, hai tay dang rộng - Donghyuck nhìn anh qua khóe mắt trong khi đang thu dọn quần áo từ nơi mà nó đã vương vãi trên sàn.

Mọi thứ đều lạnh rét. Vẫn còn cái lạnh của buổi sớm. Donghyuck mặc đồ trong phòng khách, mắt dán vào sàn, cố gắng dành ít chú ý nhất có thể đến đống xa hoa được bày trí khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, đến sự thật mà cậu có thể nhét vừa bốn căn hộ của mình vào nơi này.

Cái thằng nhà giàu phô trương. Chả trách sao hắn lại rủ một tên lạ mặt chơi hang cấm trong xe taxi. Nếu Donghyuck là một kẻ thù dai, cậu sẽ trộm một thứ gì đó, nhưng thay vào đó cậu chỉ xỏ giày và bỏ đi, mất hút vào một buổi sáng xám xịt, ẩm ướt.

[NaHyuck] joy more horrible than fearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ