Quyển 1: Hòn đá phù thuỷ (3)

289 39 0
                                    

Chương 3: Thỏ Con

"Nhưng cậu cũng chỉ có tham gia vào phần đó của buổi lễ tốt nghiệp này đi". Hermione đối với đáp án này xem ra cũng không mấy hài lòng, bĩu môi nói: "Quên đi, mình vừa mới kết thúc liền đi tìm cậu khắp nơi, chạy mấy vòng cũng không tìm được cậu, may mắn là mình đoán được cậu sẽ ở đây!"

"Cậu cũng biết là mình không thích chụp ảnh mà." Faith cảm thấy nhẹ nhõm vì Hermione đã không hỏi các bạn học khác về bài phát biểu của cô ấy. Cô bé không muốn lừa gạt Hermione, chứ đừng nói đến việc phải phá hỏng tâm trạng vui vẻ của người kia lúc này.

"Chào cháu, Faith." Granger phu nhân thong thả chậm rãi bước tới, sau khi chào hỏi quen thuộc nhóc con, Granger phu nhân ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau mồ hôi trên đầu Hermione, có chút tiếc nuối nhìn Faith" Cô còn tưởng rằng con sẽ đồng ý lời mời của Hermione để cô trang điểm cho con chứ, nghe nói con đồng ý chụp ảnh với con bé mà phải không?"

"Vâng ạ." Faith xấu hổ cúi đầu, cố nấp mình sau lưng Hermione, tránh đi ánh mắt dịu dàng cùng thương hại đó. Cô bé cũng không biết tại sao, rõ ràng biết bà Granger vẫn luôn chăm sóc cô thật chu đáo, nhưng mỗi lẫn cô bé nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ những người lớn tuổi kia, chính bản thân cô sẽ luôn cảm thấy lạc lõng.

"Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao, để mẹ mình trang điểm cho cậu chút thì tốt quá rồi!"

Hermione nắm lấy gọng kính của Faith, đem cái cặp mắt kính khó chịu kia ra khỏi mặt Faith, quan sát một lúc lâu rồi gật đầu.

"Bôi chút son thế này đi, Faith, cậu hẳn là có thể đem Smith kia chỉ hoa khổng tước so đi xuống. Nhưng làn da của cậu cũng thật tốt..." Hermione vừa nói vừa chọc chọc vào má Faith, quả nhiên thực mềm mại mà.

"Hermione." Faith miễn cưỡng lấy lại cặp kính của cô ấy từ tay Hermione. "Mình chỉ không quen sử dụng mấy cái loại mỹ phẩm đó, mình đâu cần phải trang điểm như cậu, mình đâu có lên sân khấu, mà Rabbi chuẩn bị quần áo cho mình như vậy đã đủ rồi."

"Tuỳ cậu" cuộc trò chuyện như này rõ ràng không phải là lần đầu tiên giữa họ, Hermione nhún vai thờ ơ, cũng chẳng màng quan tâm tiếp.

Cô bé không thể chờ đợi mà đi đến bên cha mình và giật mạnh gấu áo của ông, "Cha, cha có thể chụp một bức ảnh cho con với Faith được không? Lấy đám thỏ con kia mà nền đi."

"Tất nhiên, vậy xin mời hai vị công chúa nhỏ đứng gần nhau nào, nhớ nhìn vào camera, được chứ?"

Có lẽ là do đã lâu không có chụp ảnh với người khác nên Faith luôn cảm thấy nụ cười và tư thế của cô ấy vô cùng cứng nhắc. Nghĩ đến cái dáng vẻ của bản thân trong máy ảnh, chắc là nó giống mấy cái tượng sư tử đá trong công viên quá.

Một phần bởi vì sợ Hermione sau khi về đến nhà sẽ không hài lòng với tấm ảnh, hoặc là sợ người kia vì nhượng bộ mình mà không được thoải mái khi chụp ảnh, Faith nắm lấy ống tay áo của Hermione, thấp giọng hỏi "Đừng nói là cậu muốn chụp ảnh ở bãi cỏ đó nha? Mọi người còn đang ở đó đấy."

" Không cần phải lo, gì chứ vụ này mình tính cả rồi." Hermione thản nhiên phất phất tay.

"Dù sao thì nơi này cũng là nơi lần đầu tiên mà chúng ta cùng nhau bắt chuyện."

[BHTT][QT Dễ đọc][Đồng nhân Harry Potter] Hufflepuff không bao giờ tăng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ