Chương 1: Buổi Lễ Tốt Nghiệp
Hội trường của một ngôi trường tiểu học ở Anh được trang trí trang trọng hơn thường lệ, để chào đón một ngày đặc biệt. Những cô cậu học trò nhỏ nhắn trong bộ lễ phục chỉnh tề ngồi hàng đầu, đội những chiếc mũ tốt nghiệp xinh xắn. Phía sau, các bậc phụ huynh ăn mặc lịch sự, ánh mắt tràn đầy tự hào. Nhìn qua, không khó để nhận ra đây là một buổi lễ tốt nghiệp của các học sinh Muggle.
"Các em, xin giữ trật tự, ta biết hôm nay mọi người rất háo hức," một người phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị, cầm micro trước mặt nói. "Nhưng trước khi chúng ta ra sân cỏ để chụp ảnh lưu niệm, ta muốn các em ngồi yên lặng trong ít phút."
Hiệu trưởng ngừng lại một chút, ánh mắt quét khắp hội trường cho đến khi cả không gian yên tĩnh hẳn. Bà gật đầu hài lòng và tiếp tục: "Bây giờ, hãy chào đón học sinh xuất sắc của năm – Hermione Granger!"
Khi cái tên được gọi, một cô bé tóc vàng trong đám đông lập tức tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Không để ý ánh mắt kỳ lạ của các bạn bên cạnh, cô bé dẫn đầu tràng pháo tay hào hứng.
Chỉ đến khi ánh mắt sắc bén của hiệu trưởng quét qua, đám trẻ còn lại mới miễn cưỡng tham gia, tuy nhiên, phần lớn phụ huynh vẫn vỗ tay rất nhiệt tình. Dường như họ đều tò mò về cái tên thường được nhắc đến trong những câu chuyện của bọn trẻ và giáo viên.
"Lên đi nào, Granger," hiệu trưởng dịu dàng nói với cô bé đang đứng bên bục giảng. Hermione gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi bước lên với dáng đi vững vàng. Giáo viên chủ nhiệm đã chuẩn bị sẵn một chiếc bục nhỏ để cô bé đứng vừa tầm micro, đồng thời mỉm cười khích lệ cô học trò mà mình luôn tự hào.
"Phù..." Hermione cầm tờ giấy phát biểu trong tay, hít một hơi sâu nữa, mở đầu: "Kính thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, xin chào tất cả mọi người..."
"Ôi trời," một tiếng thở dài vang lên ở hàng ghế sau Faith. "Mình dám cá là Granger lại chuẩn bị một bài phát biểu dài lê thê nữa. Mình chỉ muốn nhanh chóng ra sân chơi bóng, bộ đồ này thật sự ngứa ngáy chết mất."
"Đừng nói vậy," Faith nhẹ nhàng đáp lại, không quay đầu. Cô sợ Hermione sẽ nghe thấy. "Hermione đã chuẩn bị rất lâu cho bài phát biểu hôm nay."
"Chính vì thế mới đáng sợ." một cô bạn tóc đen bên cạnh mỉm cười, vừa xoắn lọn tóc vừa nói. "Lần trước cậu ta nói suốt một tiếng, khiến những người khác chỉ kịp nói vài câu tự giới thiệu rồi phải xuống."
"Đúng đó!" Một cậu bé từ hàng ghế sau hùa theo. "Lần đó nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu ta khi bị giáo viên ngắt lời, Mình cười muốn xỉu: 'Được rồi, Hermione, hãy để cơ hội cho các bạn khác nữa!' Chắc chắn đó là phần hay nhất trong bài nói của cậu ta!"
"Đừng nhiều lời nữa, Sain" Faith khẽ nhíu mày. Cô biết Hermione đã buồn rất lâu về sự cố lần đó. Khi nhận được cơ hội phát biểu lần này, Hermione đã dành không biết bao nhiêu thời gian để chỉnh sửa và luyện tập. "Cậu không muốn bị gọi phụ huynh vào ngày cuối cùng chứ? Nhìn kìa, giáo viên đang để ý cậu đấy."
Nghe đến từ "phụ huynh" và "giáo viên" bọn trẻ lập tức im lặng, nhưng sự yên ắng chỉ kéo dài một lúc trước khi những tiếng thì thầm lại râm ran khắp nơi.
Trên bục giảng, Hermione vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô làm đúng những điều mình đã học được từ cuốn sách "Làm thế nào để phát biểu thật tốt" giọng nói rõ ràng, giao tiếp bằng mắt với khán giả, ngẩng cao đầu và không biểu lộ sự lo lắng.
Sáng nay, mẹ cô đã cẩn thận làm tóc cho Hermione, giúp mái tóc nâu dày óng mượt rũ xuống ngay ngắn. Hermione thậm chí còn tô chút son nhẹ, nhưng đôi lông mày thanh mảnh lại khiến cô trông có phần nghiêm nghị.
"Cậu ta mà bớt cứng nhắc và thay đổi cách nói chuyện kiêu ngạo thì đã không bị ghét đến thế." Doris, ngồi cạnh Faith, nhún vai nói nhỏ. "Cậu có biết Hermione sẽ vào trường nào không?"
Faith thoáng do dự, rồi lắc đầu: "Cậu ấy chưa nói gì với mình, nên mình cũng không hỏi."
"Thật khó tin, mình cứ nghĩ hai cậu sẽ học cùng trường." Doris nói với vẻ ngạc nhiên. "Không hiểu sao cậu chịu nổi khi ngày nào cũng ở cạnh Hermione, phải nghe cậu ta khoe mình thông minh, xuất sắc ra sao."
"Hermione không như vậy!" Faith khẽ đáp, cố gắng bảo vệ bạn mình. "Cậu ấy chỉ muốn làm mọi việc thật tốt, và cậu ấy rất quan tâm đến mình."
Doris nhướng mày, giọng nói đầy hoài nghi: "Cậu có nghĩ rằng cậu ta đối tốt với cậu chỉ vì cậu là người duy nhất chịu làm bạn với cậu ta không? Ngoài giáo viên ra, ai mà thích nổi cậu ta chứ!"
Faith nhẹ nhàng đặt tay lên vai Doris để trấn an, giọng nói nhỏ nhưng kiên định: "Mình biết cậu không thích Hermione, nhưng đây có thể là lần cuối chúng ta ở bên cậu ấy. Bài phát biểu lần này, mình đã giúp cậu ấy chuẩn bị rất lâu. Hãy nghe tiếp một chút, được không? Xem như vì mình."
-----------------------------------------------------
Tuyên bố của tác giả
Câu chuyện này tập trung vào những chi tiết đời thường do tác giả sáng tạo, với hành trình phát triển tình cảm từ bạn bè đến tình yêu của hai nhân vật chính. Hy vọng bạn sẽ thưởng thức câu chuyện này một cách thoải mái, để nó mang lại niềm vui và bù đắp những gì còn thiếu sót trong lòng bạn.
Trân trọng mời bạn đồng hành cùng chuyến hành trình kỳ diệu này!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][QT Dễ đọc][Đồng nhân Harry Potter] Hufflepuff không bao giờ tăng ca
FantasyTác phẩm: Hufflepuff không bao giờ tăng ca Tác giả: Lappy Tình trạng: Đang viết Tóm tắt: Chuyện tình của Lửng con cùng Tiểu sư tử Couple: Faith Oreste x Hermione Granger Link tác phẩm gốc: https://wap.ciweimao.com/book/100284076 Tên gốc: 赫奇帕奇永不加班