08

1.2K 115 4
                                    

Lại là một ngày khác nữa và Jimin không muốn bước vào khuôn viên trường một chút xíu nào hết. Nhưng người bạn thân nhất của Jimin - Jung Hoseok đã kéo cậu đi theo y và kết quả là dù không muốn thì bây giờ Jimin vẫn đang đi theo phía sau Hoseok, tay ôm khư khư lấy những cuốn sách vào lồng ngực và ánh nhìn thì cứ luôn dán chặt xuống chân mình, vì Jimin biết rằng mọi người có thể đang nhìn về phía mình với sự giễu cợt, trêu đùa, đố kị hoặc gì gì đó mà cậu chả đoán được. Dù sao thì, bản thân cậu cũng không muốn nhìn vào mắt họ. Cậu sợ lắm đó!

Hoseok huých nhẹ vào người Jimin - người đang nhìn y với ánh mắt do dự. Hoseok hướng ánh nhìn về phía những sinh viên khác và lắc đầu như một lời ám hiệu. Lúc bấy giờ Jimin mới ngập ngừng ngẩng đầu, thôi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện hôm trước, cậu đảo mắt quan sát nhìn xung quanh trong sợ sệt.

Rồi thì- Jimin vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy không một ai đang nhìn về phía mình. Không ai nói về sự cố ngày hôm qua như thể nó chưa từng xảy ra vậy. Chúa, chẳng nhẽ mấy cô nàng bị ai đó xoá trí nhớ rồi hả? Đáng lẽ họ phải đến hỏi tội Jimin và cho cậu một trận tơi bời mới hợp lý chứ?

Mà thôi, kệ đi vậy! Jimin thở phào nhẹ nhõm nhìn Hoseok, y nở nụ cười nhẹ và cậu cũng cười đáp lại. "Vậy giờ em không cần phải cúi người nhìn xuống nữa rồi nhé." Hoseok cố tình trêu ghẹo cậu em bé nhỏ, cố giúp em mình thoả mái hơn sau tất cả.

Jimin gật đầu, lại quan sát khắp nơi rồi đi cùng Hoseok về phía tủ đồ của họ.

Cả hai vui vẻ tham gia các lớp học và cố gắng quên đi những gì mà họ xem là không-hay-ho và không đáng để nhớ, hôm nay Jimin và Hoseok đã quyết định rằng sẽ không đến căng tin vì một số lý do nhất định. (mà bạn cũng biết là gì rồi đấy).

"Hay là đến phòng của anh đi. Chúng ta có thể tự tay nấu một cái gì đó để ăn." Hoseok thủ thỉ sau khi nghe tiếng bụng đứa em réo lên không ngừng.

Jimin bĩu môi khi nhìn quanh lớp, đúng thật là, ngoài hai người ra, trong lớp chẳng còn ai nữa, lý do cũng dễ hiểu thôi. Phòng học vắng vì đã đến giờ ăn trưa và mọi người đều ra ngoài để lấp đầy bụng hết rồi. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên và giờ thì họ chỉ còn lại 20 phút. "Anh chắc là nó ổn chứ?" Jimin nói, trông cậu có vẻ không quan tâm đến lời đề nghị của anh mình cho lắm nhưng bây giờ Jimin quả thật đang rất đói. Vì nỗi lo lắng sẽ bị mọi người dị nghị mà cậu đã bỏ lỡ mất bữa sáng rồi. Giờ còn bỏ cả bữa trưa thì... Hmm...

"Hmm." Hoseok ậm ừ rồi đứng dậy khỏi ghế và ngả người ra sau. "Đi thôi, nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Một lần nữa, Hoseok thủ thỉ khi thấy Jimin đứng dậy trong khi gật đầu.

"Okay, thế thì đi nào."  Jimin ngừng nói về chiếc túi của mình khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà.

Khi họ đến gần phòng của Hoseok, họ nghe thấy vài giọng nói thì thầm và nhận thấy hai bóng người nào đó đứng ngoài cửa và đang dựa vào tường.

Họ rảnh lắm hả trời! Sao mà gặp nhau mãi vậy chứ!!!

Jimin nắm tay Hoseok, cậu chậm rãi định quay người lại thì...

"Đứng lại." Một giọng nói lớn ra lệnh vang vọng trong hành lang của họ.

Chết tiệt, tiêu thật rồi!

•kookmin• [v-trans] jeon's boyfriendWhere stories live. Discover now