12

1K 93 0
                                    

Jimin với đôi chân ngắn cũn cỡn cố gắng bắt kịp bước đi của Jeon. Cậu liên tục cắn chặt môi suốt quãng đường đến bệnh viện, cậu muốn hỏi Jungkook chuyện gì đã xảy ra với người bạn thân của mình nhưng rồi lại không dám thốt ra bất cứ điều gì khi đối mặt với người lớn hơn nên cậu quyết định sẽ im lặng cho đến khi anh ta tự mình nói gì đó.

Jungkook hỏi nhân viên tiếp tân vài điều, sau đó, Jimin chỉ thấy cô ấy cúi đầu và cung cấp thông tin cho hắn.

Cả hai người cùng đến một tầng khác, Jungkook kéo Jimin đi qua hết hành lang, và cho đến khi hắn dừng lại trước cửa một phòng bệnh, cứng rắn mở nó ra một cách thô bạo mà không nói lời xin phép với bệnh nhân đang nằm ben trong căn phòng.

Thật là thô lỗ!!! Quá đáng với người bệnh quá!

Đôi mắt của Jimin đảo quanh khắp nơi chỉ để tìm kiếm anh bạn thân và sau đó, mắt cậu sáng lên ngay khi thấy Hoseok đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nơi Taehyung đang ngồi với cánh tay bị bó bột.

Mặc dù Hoseok vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng Jimin vẫn khóc khi chạy về phía y. "Hobi... Anh không sao chứ?" Jimin lo lắng hỏi, kiểm tra cho y từ đầu đến chân, xem xét thật kĩ lưỡng để biết được rằng người anh yêu quý của mình có vết thương nào không.

Hoseok cũng đứng dậy khỏi ghế và ôm lấy người bạn thân nhất của mình. "Anh không sao Jiminie, nhưng tay của Taehyung thì gãy rồi." Hoseok bĩu môi, thủ thỉ một cách buồn bã.

Jungkook cau mày nhìn cánh tay bó bột của Taehyung. Hắn hỏi với vẻ lạnh nhạt. "Mày làm gì mà để bị gãy tay vậy?"

Hoseok thay đổi tư thế và liếc nhìn Taehyung, người cũng đang nhìn lại mình rồi quay sang người bạn của mình, gã nhún vai. "Chỉ là một tai nạn thôi. Không có gì đáng kể đâu." Taehyung nói và Jungkook nhướng mày với gã.

Jimin trông cũng có vẻ bối rối nhưng cậu quyết định không nghĩ về nó nữa. Dù cậu cảm thấy tội nghiệp cho Taehyung, nhưng rồi mặt khác, cậu lại thấy rất vui vì bạn mình vẫn trông ổn và khoẻ mạnh.

"Đi thôi nào, tao với Hoseok chờ mày đến lâu quá đấy! Mày biết mà, giờ tao đâu lái xe được." Taehyung nói với Jungkook, người đang đảo mắt bước ra khỏi phòng, gã đứng dậy khỏi giường với sự giúp đỡ của Hoseok. "Cảm ơn cậu nhé." Gã mỉm cười, lí nhí nói lời cảm ơn vào tai Hoseok.

Với Jimin, cậu từ từ chỉnh lại mũ trùm đầu khi bọn họ ra khỏi bệnh viện, Taehyung và Hoseok ngồi ở băng ghế sau, và Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ngồi ở bên cạnh Jungkook. Mặc dù là khi họ đến bệnh viện, Minnie bé nhỏ cũng đã đã ngồi cạnh Jungkook rồi! Nhưng lúc đó Jimin thật sự không có tâm trí để nghĩ ngợi gì vì não của cậu đang vô cùng bận rộn để xử lý những lo lắng về anh bạn thân. Giờ thì không còn lo lắng nữa, nên là á, Jimin đang cảm thấy cực kì khó xử luôn.

Người nhỏ nhất đang định mở cửa xe thì Jungkook đã hành động trước, hắn ta mở cửa ra cho cậu và quay ngoắt đi, để lại Jimin một mình lầm bầm câu 'cảm ơn' nho nhỏ trước khi ngồi xuống chiếc ghế địa ngục - vị trí cạnh tài xế.

Jimin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt nhớ lại những gì Hoseok đã nói với mình sau khi gặp Taehyung.

"Em biết chưa nhỉ? Bọn họ đã đe dọa những sinh viên có mặt ở căn tin vào hôm qua và bắt họ phải xoá hết những video có mặt tụi mình trong đấy."

•kookmin• [v-trans] jeon's boyfriendWhere stories live. Discover now