"em với anh hyeonjoon chia tay được cả tháng rồi mà. giờ anh ta đang theo đuổi ai ấy, em cũng không rõ nữa."
lee minhyung vừa trở về kí túc sau khi kết thúc buổi stream. hôm nay, theo lịch là cả team đều phải phát sóng. có điều vì một lý do nào đó mà tất cả đều sủi, trừ minhyung. minhyung nghe thấy giọng của wooje vang lên ngay khi hắn lại gần. em đang nói chuyện với ryu minseok. minhyung phân vân không biết rằng bản thân nên bước tiếp hay lòng vòng đi đâu đó để tránh đi cuộc nói chuyện này. có vẻ nó là một cuộc nói chuyện riêng, mà đã là việc riêng của wooje thì minhyung không muốn can thiệp vào,
nếu không được em cho phép.
"anh minhyung về rồi hả?"
minhyung giật mình ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng wooje gọi mình. choi wooje luôn khiến cho sự phân vân của minhyung không bao giờ tồn tại được quá lâu. hắn bước về phía em.
"ừ, anh về rồi. " minhyung cười, đoạn quay về phía minseok đang đứng đó. "đang nói chuyện gì thế?"
minseok bảo không có gì rồi chạy biến. minhyung tặc lưỡi, vờ như chẳng thấy vẻ gượng gạo của cậu bạn bằng tuổi.
có những chuyện minhyung biết, nhưng biết thì cũng chỉ để đó mà thôi.
"đi ngủ thôi anh, bốn giờ rồi còn gì."
wooje mở cửa phòng khi em thấy tay minhyung vẫn còn đang vướng víu vì pad chuột và bàn phím, hắn vội bước vào phòng. wooje bảo rằng em muốn đi ngủ, ấy thế nhưng khi minhyung trở ra từ nhà vệ sinh, đèn phòng vẫn sáng trưng, còn wooje thì đang ngồi gác chân ngoài ban công.
"anh minhyung, anh có thuốc lá không?"
thuốc lá, là một trong những điều ngu ngốc nhất mà lee minhyung từng đưa cho choi wooje. đến giờ minhyung vẫn không biết tại sao khi đó trong vô vàn thứ, hắn lại hỏi choi wooje rằng em có muốn làm một điếu không. vì chia tay, nên cần chất kích thích à?
lee minhyung là đứa biết chuyện choi wooje và moon hyeonjoon chia tay sớm nhất, bởi vì hắn là người chứng kiến khoảng khắc hai người đó nói chia tay.
tất cả chỉ là một sự vô tình.
lee minhyung không biết lý do vì sao mối tình đó đổ vỡ. hai đương sự không có nhu cầu nhắc đến, lee minhyung cũng không vô duyên mà đi hỏi. thứ duy nhất mà minhyung biết là cuộc chia tay đó diễn ra yên bình đến mức đã có lúc minhyung không tin đó là thật. hắn vẫn nghĩ nó chỉ là moon hyeonjoon và em giận dỗi nhau, nhưng wooje nói với minhyung rằng, bọn em chia tay thật. không có nét buồn bã nào trên khuôn mặt của cả hai khi đó, và sau đấy, moon hyeonjoon và choi wooje trở lại trạng thái anh em bạn bè nhanh tới mức cả hai giống như chưa từng yêu nhau.
"anh không." minhyung nói, hắn lục lọi túi áo, tìm thấy một vài viên kẹo mà khi nãy hắn được cho khi ghé qua t1 cà phê. minhyung chần chừ không biết có nên đưa cho wooje không. bàn tay trong túi áo của minhyung cứ mân mê viên kẹo mãi.
có đôi khi, minhyung ghét cay ghét đắng sự chần chừ của bản thân. bởi nếu hắn không chần chừ thì có lẽ người tỏ tình với choi wooje trước sẽ là hắn chứ không phải thằng bạn thân họ moon.
hoặc có khi, vẫn là nó.
"thế cái gì khác cũng được anh, em ngưá răng quá."
"kẹo nhé."
"vâng."
minhyung thành công đưa được cho em mấy viên kẹo. wooje ăn viên kẹo đầu tiên trong vài giây, hắn nghe tiếng kẹo vỡ rộp thành từng mảnh. minhyung bóc cho wooje viên thứ hai khi em giơ tay đòi. lần này, wooje không nhai kẹo nữa mà bình tĩnh ngậm nó trong miệng, kẹo làm em phồng một bên má, trông đến là đáng yêu.
minhyung muốn đưa tay véo má em như ngày trước, hắn chần chừ, rồi cuối cùng vẫn không dám làm. hắn không nhìn em giống khi trước được, nên chẳng hề hành động được giống khi trước.
bởi lee minhyung đã luôn muốn tiến một bước xa hơn cái danh, là anh trai choi wooje.