gumayusi là một kẻ có thừa sự tự tin, đi lane, xả sát thường trong combat, xạ thủ carry team, chẳng có gì có thể làm gumayusi chùn bước cả. gumayusi tự tin cái gì hắn cũng có thể làm được.
giữa gumayusi và lee minhyung không có nhiều sự khác nhau như keria và ryu minseok, gumayusi có bao nhiêu tự tin thì lee minhyung có bấy nhiêu. thậm chí, là còn nhiều hơn mấy phần. có điều, sự tin ấy của minhyung bị năm tháng bào mòn, mà đúng hơn, là bị choi wooje bào mòn.
wooje với minhyung là gì? lee minhyung đã tự hỏi bản thân hắn câu hỏi đó rất nhiều lần. từ thuở mà minhyung còn chưa rõ ràng về tình cảm của mình thì hắn cũng đã đưa ra một định nghĩa rằng là,
choi wooje đối với lee minhyung, quan trọng hơn là một đứa em trai.
và rồi ngay sau đó, vang vọng trong đầu lee minhyung luôn là câu nói,
trước khi bước được tới một danh phận nào đó, thì hai người chỉ mãi là anh em đồng nghiệp thân thiết thôi. hắn không được làm gì quá mức, không được làm gì để phá vỡ mối quan hệ vốn đang mỏng manh này. minhyung sợ nếu lỡ bước qua thì không thể quay đầu.
vậy nên minhyung tự tạo ra một chiếc ranh giới đầu tiên, cho hắn và em.
minhyung đã thích em từ bao giờ nhỉ? nó cũng là một trong những câu hỏi minhyung hay nghĩ trước khi đi ngủ. hắn không nhớ khi còn thức, nhưng khi minhyung chìm vào một giấc mơ dài thì hình như đấy là lúc, minhyung có cho mình một câu trả lời, dẫu chỉ là một khoảng thời gian mơ hồ không xác định.
minhyung thích em, thích lâu rồi, thích lâu đến nỗi minhyung đã nghĩ mình chơi vơi trong một quãng thời gian đủ dài. dài từ lúc choi wooje cười với hắn lần đầu tiên thì minhyung đã nghĩ khéo có khi mình phải dành đến cả cuộc đời để quên đi người này mất.
ranh giới do tự tay minhyung đặt ra thật sự đã trở thành vật cản bước chính hắn. thời còn ở academy, hắn cứ nghĩ rằng wooje còn nhỏ, hắn vẫn nên chờ em lớn hơn chút thì hơn. mọi việc minhyung làm đều chuẩn chỉ thể hiện tình cảm của một người anh lớn dành cho đứa em nhỏ tuổi hơn, không lệch một ly, cũng chẳng sai một bước. và rồi có thời điểm guồng quay của việc luyện tập làm minhyung chẳng có thời gian nghĩ tới chuyện gì cả. để một ngày khi chớp mắt, người mà minhyung thích kéo noh taeyoon tới trước mặt minhyung và bảo,
"minhyung ơi, người yêu em."
ngày hôm đấy, lee minhyung đã nghĩ trời đất sụp đổ.
mọi chuyện giống như một thước phim quay chậm lại trong đầu minhyung, hắn nhớ về việc dạo này em thân thiết với noh taeyoon ra sao, hai đứa dính nhau như nào. từ lúc nào đó mà wooje không còn chạy quanh hắn gọi minhyung ơi minhyung à nữa.
hắn bỏ lỡ em, lần đầu tiên.
em và noh taeyoon hợp nhau tới độ minhyung ghen tị, mối quan hệ của cả hai tốt tới mức đã có thời điểm minhyung khó chịu ra mặt. moon hyeonjoon bảo rằng đừng là có làm như thế, nó chẳng lịch sự chút nào đâu. nhưng cảm xúc là cảm xúc, minhyung không kìm được nó lại.
lee minhyung quay lại với guồng quay tập luyện, ngoại trừ lúc ăn uống hay đi ngủ, hắn gần như chẳng rời khỏi máy tính. moon hyeonjoon bảo mày điên rồi, minhyung không nghĩ hắn điên, hắn chỉ đang tìm cách để bản thân không có thời gian rảnh mà thôi. bởi vì chỉ có vậy thì minhyung mới có thể không nhìn vào sự thật, rồi tạm quên đi cái cảm giác ngột ngạt làm cho hắn khó thở này.
rồi cái ngày minhyung chờ cũng đến, noh taeyoon rời t1, cậu ta và em chia tay. wooje đề cập tới chuyện này một cách bình thản. minhyung vẫn nhớ khi đó, wooje đứng phía sau lưng hắn, hắn quay đầu nhìn em.
em bảo, "em không thích yêu xa."
nên bọn em chia tay.
vang bên tai minhyung không chỉ là giọng của em mà còn là tiếng kẹo bị wooje nhai vỡ.
choi wooje tỏ ra bình thường tới độ minhyung nghĩ cơ hội của mình đến rồi. có chút buồn trong ánh mắt em, minhyung nghĩ mình có thể là người xoa dịu nó. em bảo không thích yêu xa, vậy thì minhyung ở ngay đây rồi.
lee minhyung đã luôn muốn tự tạo cho mình một cơ hội. ấy thế nhưng vào cái đêm sau ngày em chia tay một tháng, em được moon hyeonjoon trao trả cho minhyung với một cơ thể sặc mùi rượu,
"sao mày để wooje uống?" minhyung khó chịu nhìn thằng bạn thân trong khi vươn tay đỡ em. moon hyeonjoon cũng bực bội đáp lại, "nó cứ nằng nặc đòi uống, tao cản thế đ** nào được."
wooje tựa đầu vào vai hắn, minhyung có thể cảm nhận được cơ thể người hắn yêu đang run lên, cùng với đó là sự ướt át đang ngày càng lan rộng ra nơi cổ áo.
"minhyung ơi."
em vươn tay ôm minhyung khi hắn đỡ em về giường. em gọi hắn bằng giọng nói khản đặc, và cả tiếng nấc lên,
"em nhớ taeyoon, anh gọi taeyoon cho em được không?"
câu nói "wooje ơi anh thích em" vốn được minhyung chuẩn bị đã lâu đột nhiên nghẹn cứng lại trong cổ họng hắn. minhyung muốn nói ra chẳng được, muốn nuốt xuống cũng chẳng xong. hắn trấn an em, rồi cũng tự trấn an bản thân mình.
hôm nay, có lẽ không phải thời điểm thích hợp, minhyung sẽ thử lại vào một ngày sau.
và những ngày sau là một chuỗi những ngày dài,
"wooje ơi, anh thích e..."
"minhyung, nay em đi gặp lại taeyoon rồi."
"wooje ơi, anh thích..."
"tí em ra ngoài chơi với minseokie, anh sanghyeok có hỏi thì bảo hộ em nhé."
"wooje ơi, anh..."
"minhyung, em với moon hyeonjoon hẹn hò rồi."
nào có phải minhyung không muốn nói, nhưng choi wooje làm gì cho hắn cơ hội được nói ra. minhyung không ngu tới mức không nhìn ra được rằng em đang kẻ ra một ranh giới khác giữa em và hắn, một ranh giới rõ ràng hơn thứ mà minhyung từng làm, rõ tới đau lòng.
nhưng kể cả như thế thì lee minhyung vẫn thích em, thích tới mức minhyung không biết hắn phải làm thế nào để ngừng lại.