Quán nhậu đông đúc và náo nhiệt, trong góc tối của quán có hai cậu thanh niên ngồi đối diện nhau. Một thì gục xuống bàn, một thì vướn người lên để nói chuyện với người nọ.
"Yếu mà bày đặt ra gió, dậy coi thằng này." Haechan lây lây người bạn nằm gục trên bàn, eo ôi mặt đỏ như đít khỉ ấy.
"Có.. mình tao uống... mày đã uống đâu mà kêu tao yếu?" Renjun nhắm mắt nhưng miệng vẫn thì thào phản bác lại. Em vẫn luôn cho là thất tình uống rượu rất ấu trĩ, nhưng ban nãy không biết trời xui đất khiến như nào lại rủ Lee thiếu đánh đi nhậu.
Rượu đúng là khó uống thật, vị đăng đắng nồng lên tới tận mũi, sao lại có thể làm cuồn cuộn những cảm xúc hỗn độn trong lòng em. Mặc dù nó đã ở sẵn đó, nó cứ dai dẳng từ sau khi em rời khỏi quán cà phê đầy thân thuộc, chỉ là bị em tạm cất giấu vào tận trong đáy lòng, chỉ là em muốn được về nhà rồi tự mình gặm nhắm nó.
Cảm giác nhoi nhói trong lòng đó là gì nhỉ? Ở cạnh tên đó, chịu nhiều tủi thân như thế, Em đã luôn cảm thấy quen rồi mà.. Tại sao khi thật sự kết thúc, lại cảm giác thấy nước mắt sắp không kìm được, thấy lồng ngực hô hấp rất khó khăn, tất cả những điều đó lại quay trở về bủa vây lấy tâm hồn vụn vỡ, khiến em không tài nào thoát ra.
Dù đã chấm dứt, nhưng vẫn găm chặt trong tim một chiếc gai, dù không uống nữa, cái nồng nồng ấy của rượu cứ thôi thúc thứ nước đang đọng ở khoé mắt rơi xuống.
Chực chờ nãy giờ, cũng kìm không được. thôi kệ đi, khóc thôi mà.. Giấu làm gì chứ? Và em cứ thế nằm gục trên bàn, rồi để nước mắt tự do lăn đi.
Lee Haechan lúc này cũng chú ý đến, bèn hỏi.
"Sao khóc vậy?"
Mặc dù mang tiếng bạn thân của Renjun, nhưng Huang chỉ thích phô bày mặt tươi cười cho mọi người, cảm xúc tồi tệ thì giữ lại cho mình, thậm chí cả Haechan đây ở cùng em Huang 10 năm cũng chưa từng thấy cậu khóc.
Hôm nay được dịp thấy rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm cậu Huang nhỏ không thích buồn bã trước người khác đang bất lực để nước mắt trôi đi vậy?
Đợi một lúc nhưng không có câu trả lời, chỉ nghe tiếng Renjun nức nở dần lớn hơn.
"Chẳng lẽ thằng bồ mày làm cái gì à?"
"Haechan.. Tụi tao, chia tay mất rồi..." Renjun hai mắt lờ đờ đỏ ngầu, nước mắt vừa rơi xuống đã đọng lại thêm một tầng trên mắt. giọng em run rẩy gọi tên bạn thân, lúc dứt câu cũng là lúc em oà lên khóc một trận nữa.
Người trong quán nghe tiếng khóc cũng đủ biết là thất tình, liếc mắt một cái rồi xem như không có gì.
"..."
Haechan nhìn dáng vẻ tệ hại đó, cùng cái chất giọng làm người ta cũng cảm thấy len lói một chút đau nhói.
Renjun, một người đáng yêu và cao ngạo, rất thông minh nhưng lại rất ngu ngốc, hào phóng nhưng cũng ích kỷ.
Nói hào phóng chính là luôn cho đi những điều tốt, ích kỷ chính là luôn giữ riêng cho mình một con người yếu đuối luôn nằm sâu trong tâm hồn mà chỉ khi về đêm, khi một mình mới dám bộc lộ.
Huang của chúng ta đã lo nghĩ quá nhiều đến mức không cần thiết, đã chỉ nhận được những điều tồi tệ hơn những điều tuyệt vời em cho đi.
Rồi khi Jaemin đến, theo đuổi và dành cho Renjun một sự quan tâm, trân trọng mà em chưa từng được nhận.
Renjun càng thêm vui tươi, Haechan đã cảm nhận được điều đó, một cách chân thật.
Chẳng còn Renjun gượng cười nói mình ổn, chẳng còn Renjun đột nhiên nghỉ phép rồi trốn trong nhà một mình.
May thật, khi Jaemin đã tới, giúp Huang trở nên vui vẻ.
Haechan cậu đã nghĩ vậy, nhưng sau câu nói của Renjun thì cậu cũng đã mường tượng cuộc tình tưởng chừng đáng ngưỡng mộ đó tồi tệ như thế nào.
Ừ, Haechan đã vô tình giao bạn cho sói, sói đã bào mòn đi sự lạc quan của Renjun, hiện giờ chỉ còn sự khốn khổ không thể tả trong lòng Renjun. Tên sói chết tiệt!
Renjun gục gã trên bàn nhậu, nhưng nước mắt vẫn chưa dừng, vẫn đang lả chả rơi. Haechan nhìn mà cầm lòng không đặng, vuốt tấm lưng gầy của cậu tựa như vỗ về, miệng lầm bầm.
"Từ từ khóc.."
Cả hai nán lại đến khi quán không còn một bóng người, Renjun thì ngủ thiếp mất tiêu rồi. Haechan lúc này mới mở điện thoại ra xem, "Anh yêu" 156 cuộc gọi nhỡ sau đó lại tiếp tục một cuộc gọi tới, Haechan đầy bối rối bắt máy.
"Alo, em đang ở đâu? Có sao không? Sao anh gọi không bắt máy? Anh.."
Jeno sau khi nối máy thành công dồn dập hỏi han, chiều bảo là đi nhậu với Renjun mà tới gần 12h rồi chưa thấy về, có thằng tồi mới không lo lắng.
"em ở quán nhậu gần trường í. Renjun nó chia tay rồi, khóc đến nỗi bây giờ ngủ ở đây luôn. anh tới đón hai đứa em về đi."
"Anh tới liền."
.
.
.
Khó khăn vác cả thân mềm nhũn Renjun về đến nhà mình, Jeno phán đoán tình hình chốc lát rồi đề nghị bản thân sẽ qua phòng khác để ngủ, để cho hai người bạn thân không gian riêng trò chuyện. Haechan đồng ý, nhưng chả biết người đang ngủ say đến chảy ke ấy có cho Haechan vặn hỏi câu nào không đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[najun] kẻ tồi
FanfictionCuối cùng Huang Renjun đã hạ quyết tâm rời bỏ kẻ tồi mà mình đã bên cạnh suốt 3 năm, trong 3 năm đó, kẻ tồi ấy đã làm em đau khổ biết bao. Và hậu chia tay là em vật vả với nỗi nhung nhớ đến người ấy, dù ngày ngày tháng tháng trôi qua, chẳng thấy bớt...