4|

156 21 1
                                    

Renjun xin nghỉ phép vài ngày để bình ổn lại tâm trạng, bản thân cũng dọn đồ qua cắm cọc nhà vợ chồng Lee, vì 'tóc hồng' luôn đến gõ cửa nhà của em, bất kể lúc nào, nếu em không mở thì hắn sẽ để lại quà trước cửa.

Thật sự thì em chưa từng thấy dáng vẻ Jaemin kiên trì đến vậy, lúc trước có mấy lần chia tay nhưng chả lần nào hắn đến tận nhà xin lỗi, đều là Renjun giả vờ như mình chưa từng nói chia tay, bình thường bắt chuyện với hắn.

Em vẫn thơ thẫn nghĩ đến Jaemin, trong lòng vô thức khó chịu đến lạ. Tại sao hắn phải làm vậy? Hắn làm gì có lí do để làm vậy? Trước kia chẳng phải rất bận sao, rủ hắn đi chơi một lần với Huang Renjun dường như là quá khó, hắn luôn có đủ thứ chuyện ập đến khi hai người hẹn nhau.

Giờ thì coi kìa, tóc hồng bận rộn nay lại rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng tới trước nhà cậu mới chịu nổi, buồn cười thật.

Đúng là mới đầu em cảm thấy có chút đau lòng thay, tình cảm dành cho hắn vẫn len lỏi trong tim.

Bây giờ thì quên đi chàng trai thảm hại trốn mãi trong phòng khóc lóc ỉ ôi đi.

Hiện tại đau lòng được thay thế bằng lãnh đạm, Huang Renjun thấy hắn mười phần thì đã tám phần là bỡn cợt, chứ đời nào tên vô tâm ấy cũng có ngày thành thật biết hối lỗi? Nhưng thật sự là Na Jaemin thấy sợ, hắn cảm giác lần này là thật, Renjun sẽ rời xa hắn, và hắn khó chịu cùng cực khi suy nghĩ đến điều đó. Hắn biết đó là lỗi của mình, nhưng giờ hắn cần em, rất cần!

Thật đáng tiếc vì Renjun đến mặt của Jaemin cũng chẳng thèm gặp, sẽ còn có chuyện em lựa chọn nối lại với hắn sao?

.

.

.

Na Jaemin đã nhận ra Huang Renjun sớm đã sang nhà ai đó ở sau một tuần lảng vảng trước nhà, cụ thể em ở cùng ai thì hắn không biết. Những món quà hắn đem đến, hắn nghĩ dù em không ở đây vẫn sẽ ghé lấy. Jaemin đã quá tự cao vị trí của hắn trong lòng em, hắn đối với Renjun thật sự đã không còn quan trọng nữa.

Tối khuya, hắn vẫn đến cùng một món quà như thường lệ, trên mặt không còn nét rạng rỡ phong độ như trước, hắn trông khá thảm hại. Jaemin nhàn nhạt đặt món quà xuống. Hắn lãnh đạm nhìn đống quà mình đã đem tới trong những ngày qua, bao bìa rực rỡ nhưng nằm chất đống như thứ bỏ đi, chứng tỏ rằng Renjun vẫn chưa đến, hoặc không muốn đến.

Chắc hẳn mình đã trở nên quá xấu xa trong mắt em ấy.. hình như nhận ra thì có chút muộn rồi, nhỉ?

Thật sự hắn rất muốn gặp em, muốn gặp chết đi được. Nhưng em đang ở đâu chứ? Hắn cảm giác tim mình như bị xâu xé thành trăm mảnh, hắn bất lực lại đau lòng. Thà rằng em vẫn ở nhà, không nhận quà cũng không sao, thậm chí đem vứt đi cũng chẳng hề gì, Jaemin ngược lại cảm thấy thoải mái một chút. Ngày ngày đến đây, nhìn hộp quà của hắn tặng em, chất đống nằm ngổn nghiêng bất di bất dịch, không ai biết được hắn có bao nhiêu khó chịu.

"Haha.."

Jaemin cười, nụ cười từng hút hồn bao người kể cả em, nay trông lại đáng thương như mèo nhỏ bị bỏ rơi, bất lực không biết làm gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[najun] kẻ tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ