Chương 5: Thiên tài hay kẻ điên?

42 6 0
                                    

Thiên Yết có vẻ gấp gáp, anh quay lưng chuẩn bị chạy ra ngoài, thái độ gấp gáp khác thường của anh đã bị Ma Kết phát hiện, Ma Kết nhanh chóng chạy đến ngăn cản Thiên Yết.

- Mày định đi đâu?

- Tao phải đi xuống dưới đó, ngay lập tức.

- Mày bình tĩnh lại đi! Tao không biết cô gái đó có quan hệ gì với mày nhưng bây giờ mày đi xuống đó thì được cái gì, đó là khu vực thi đấu, hiện tại không cho phép những người không phận sự đi vào. Tốt nhất mày nên ở đây cho đến khi trận đấu kết thúc.

Hiện tại, nhóm nữ cũng đã đứng ở cửa ra ngoài, Xử Nữ nghe thế thì thấy hợp lý, cô nói:

- Ma Kết nói đúng! Chúng ta cố gắng đợi cho đến khi trận đấu này kết thúc.

Sao nữ nghe thế thì nhìn nhau rồi họ cũng phải đợi, tất cả mọi người không thể ngồi được nữa, ai cũng đứng lên để xem trận cuối cùng này. Kim Ngưu và Cự Giải hiện tại có lẽ người buồn nhất, Song Ngư đứng cạnh thấy thế thì hỏi:

- Hai người sao vậy? Sao lại buồn vậy? Chúng ta sắp được gặp lại Nhân Mã rồi mà.

- Tớ phải buồn chứ Song Ngư, nếu vậy thì cái người ở canteen hôm qua ra mặt giúp cho Bạch Dương là Nhân Mã, tớ và Kim Ngưu cũng ở đó mà không biết, bọn tớ...đã không nhận ra cậu ấy, không thể chạy đến ôm cậu ấy, hỏi han cậu ấy. Vậy mà...bọn tớ lại nhìn cậu ấy như một người xa lạ mà bỏ đi.

Càng nói, Cự Giải lại vô thức rơi nước mắt, cô cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt đó, giọng nói của cô không nhỏ mà cũng không lớn, vừa đủ cho những người trong lớp nghe được. Kim Ngưu chợt cười buồn:

- Tớ lại càng buồn hơn, tớ cảm thấy mình rất có lỗi. Rõ ràng hôm qua trong hội trường, rõ ràng là cậu ấy đã ngồi cạnh bên mình, mình còn nói chuyện với cậu ấy nữa, vậy mà...tớ không tài nào nhận ra cậu ấy...

- Rõ ràng hôm qua chúng ta ở rất gần cậu ấy, vậy mà...

Bảo Bình cũng buồn bã lên tiếng, câu nói của cô bị ngắt đoạn nửa chừng, có lẽ đã có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng của cô. Sư Tử tò mò về những thái độ này nên đưa mắt nhìn một lượt, anh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy nhóm nữ ai cũng rơi nước mắt, họ không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Còn ánh mắt của Thiên Yết nhìn cô gái mang tên Nhân Mã lại càng khó hiểu hơn, ánh mắt tỏ vẻ đang tức giận, lo lắng nhưng nhìn kĩ thì trong đáy mắt anh cũng có chút vui vẻ. Cả những người còn lại nhìn bọn họ cũng cảm thấy tò mò về cô gái lạ mặt này, họ cùng lúc nhìn xuống sân thi đấu, nhìn về cô gái đó. Họ chỉ thấy cô đang cởi nón và khẩu trang xuống, đặt ngay ngắn trong chiếc balo đang đeo trên vai, cô cũng để balo xuống ghế ngồi, xong mọi việc cô hiên ngang bước đến vòng sân thi đấu. Thiên Yết nhìn từng cử chỉ hành động của Nhân Mã rồi lẩm bẩm:

- Tôn Nhân Mã, em mà thua trận này thì anh sẽ mắng chết em.

Thiên Bình đứng bên cạnh mở mắt to ngạc nhiên khi nghe được lời Thiên Yết lẩm bẩm, anh lẻn lẻn đi kể cho những người bạn của mình, ai cũng không tin vào tai mình, nếu là người khác kể thì chắc họ cho đó là nói dối. Càng ngày họ càng tò mò về cô gái lạ mặt này, ngay sau đó tiếng của thầy giám sát vang lên:

Cành hồng cô đơn (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ