Đang đi trên hành lang, chuông điện thoại của Thiên Yết vang lên, anh chầm chậm nhấc máy, anh nói:
- Chuyện gì?
...
- Được! Tao đến ngay.
Nói xong anh cúp máy, anh quay sang nói với cô gái bên cạnh:
- Anh có việc phải về lớp, em cứ đi hết hành lang này đến căn phòng cuối cùng thì đó là phòng hiệu trưởng. Khi về lớp của em rồi, em nhắn cho anh ngay đấy. Nếu em ra sớm hơn anh thì đứng đâu đó đợi anh rồi chúng ta cùng về.
Thấy Nhân Mã gật đầu tỏ ý đã nhớ, anh mỉm cười xoa đầu cô một cái rồi quay lưng bỏ đi. Thấy anh đi, cô cũng quay người tiến đến phòng hiệu trưởng, cô hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Bên trong có tiếng vọng ra.
- Vào đi.
Vừa mở cửa bước vào thì Nhân Mã thấy khác xa với tưởng tượng của cô, Nhân Mã nghĩ phòng của thầy hiệu trưởng ở một ngôi trường nổi tiếng như thế này thì phải sang trọng, quý phái, chứa hàng tá những món đồ đắt tiền, có khi là dát cả tấn vàng mới đúng. Nhưng sự thật lại rất khác, căn phòng này có vẻ lớn hơn phòng ngủ của cô nhưng đồ đạc trong phòng lại cực kì đơn giản, toàn là những món đồ có giá trị bình dân, từ tủ sách đến bàn ghế, kể cả chiếc sofa tiếp khách hay là bộ tách trà cô cũng có thể tìm được ở ngoài chợ một cách dễ dàng. Một căn phòng không sang trọng nhưng lại vô cùng ấm áp, tuy là bình dân nhưng lại vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Trong chiếc tủ sách gần đó, thầy dành hẳn cả một ngăn cho những món đồ chơi nhỏ xinh được chất một cách rất ngay ngắn, mãi lo nhìn mọi thứ xung quanh thì có một tiếng nói kéo cô về thực tại.
- Con tới rồi. Nào! Lại đây ngồi này.
Cô quay sang thì thấy đó là một ông lão mặc bộ comle nâu, tuy đã có tuổi nhưng có vẻ ông lão rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Ông lúc nào cũng nở một nụ cười hiền, ông đi đến bộ sofa rồi chủ động rót trà cho Nhân Mã.
- Thầy chỉ có trà thôi, con dùng tạm nhé!
Nhân Mã thấy thế thì cũng đi đến ngồi xuống, cô không khách khí mà cầm tách trà lên, cô nói:
- Dạ không sao! Con cũng thích uống trà hơn nước ngọt nhiều, con cảm ơn thầy.
Nói rồi, cô uống hết tách trà, thầy thấy cô uống hết thì bật cười. Thầy nói:
- Thầy thích tính cách tự nhiên của con, trận đấu vừa rồi con làm rất tốt, thầy có lời khen đấy.
- Dạ con cảm ơn thầy, thầy quá khen rồi.
Thầy hiệu trưởng tỏ ý rất quý mến cô bé ngồi trước mặt, thầy cười hiền nhìn cô, thầy vừa rót trà vừa nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cành hồng cô đơn (12 chòm sao)
DiversosLà một bộ truyện cũ, giờ tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Mong độc giả yêu quý kiên nhẫn cùng tôi. Một ngôi trường phép thuật sẽ mang lại những điều thú vị gì nhỉ? Điều đó thì tôi không chắc nhưng có một điều rằng: 12 con người, 12 tính cách, 12 sức mạnh...