chúng ta đã bỏ lỡ những gì?

132 19 7
                                    

Nghe theo lời Kim Dohoon, chúng tôi yêu đương vô cùng nghiêm túc được gần hai năm. Trải qua bao nhiêu chuyện giống một cặp đôi tình nhân bình thường, đơn giản như hẹn hò rồi nắm tay, hôn nhau. Thậm chí làm tình cũng có.

Nói mới nhớ, chúng tôi hẹn hò với nhau nhiều vô cùng dù Dohoon là một bác sĩ. Một tháng chúng tôi phải hẹn hò đến 6, 7 ngày.

Yêu nhau cũng ngót nghét hai năm, tôi cứ tưởng rằng Dohoon cũng đã thật lòng yêu tôi rồi. Thế nhưng tưởng cũng chỉ là tưởng.

Bác sĩ Park Jiye trở về sau một chuyến đi dài ở Hà Lan.

Tôi gặp lại Park Jiye khi thấy con bé đang nắm tay Kim Dohoon bước vào nhà hàng 5 sao lớn tại Seoul. Đi trước hai người là bố mẹ của Kim Dohoon và bố mẹ của Park Jiye, tôi thấy mọi người nói chuyện rôm rả lắm.

Ngay khi thấy Kim Dohoon nắm chặt tay Park Jiye như thế tôi biết rằng mình đã thua rồi, thua một cách thảm hại là đằng khác. Hai năm qua chỉ một mình tôi cống hiến tình cảm cho tình yêu của chúng tôi, đúng là một lòng một dạ cuối cùng một mình.

Thế mà tôi cứ tưởng là tôi lời đấy.

Đáng nhẽ ngay từ đầu, tôi không nên tranh giành tình yêu của Kim Dohoon. Dù biết Kim Dohoon chẳng yêu tôi nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu vào như một chú hề. Tôi nghĩ tôi phải vào rạp xiếc làm mới được, làm dịch sách không phát huy được hết năng lực của tôi. Làm nhân viên rạp xiếc có khi còn kiếm được bộn tiền đã thế còn được đi khắp nơi để lưu diễn.

Có khi tôi huấn luyện được dàn thú đến cắn Kim Dohoon luôn ấy chứ.

Đêm hôm đó Dohoon và tôi lại đi xem phim với nhau. Chúng tôi chọn bừa một bộ phim tình cảm. Tôi không thể chú tâm vào nổi bộ phim, cả buổi xem tôi chỉ nghĩ đến chuyện tình của tôi và Kim Dohoon sắp xong rồi, sắp tan nát hết rồi. Mà thật ra ngay từ đầu chuyện tình của chúng tôi đã hỏng bét rồi.

Sau khi ra khỏi phòng chiếu rạp, tôi thấy Kim Dohoon khóc. Có lẽ bộ phim này còn buồn hơn cả bộ phim Mộ Đóm Đóm mà chúng tôi xem vào ngày đầu hẹn hò.

Dohoon lau nước mắt rồi nhét lại tờ giấy vào túi quần, nói:

"Xem ra anh còn máu lạnh hơn cả em nhỉ?"

Tôi mặt không cảm xúc đáp lại:

"Anh cũng không biết anh máu lạnh như thế"

"Chúng ta ra ghế ngồi được không, em có chuyện cần nói với anh đấy."

Tôi biết nó sắp đến rồi, Dohoon sắp nói đến chuyện dừng lại với tôi rồi.

"Sáng nay, em và Jiye đi gặp mặt gia đình"

"Anh biết"

Dohoon xoa xoa hai ngón tay, bất ngờ hỏi lại tôi:

"Sao anh biết?"

"Anh đi ngang qua có thấy mọi người, còn thấy em và Park Jiye nắm tay nhau chặt lắm."

"Ừm..."

Tôi nói tiếp:

"Tại sao lại hẹn hò với anh?"

"Em..."

Dohoon ngập ngừng nói lại bị tôi cắt lời

"À, là do Park Jiye lừa em nên em hẹn hò với anh để chọc tức con bé. Anh quên mất đấy, mà sao anh biết rõ em lợi dụng anh mà anh vẫn hẹn hò với em nhỉ?"

doshin | • có bao nhiêu lần yêu? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ