Nếu bảo tôi chưa từng có cảm xúc cho anh ta, ấy sẽ là lời nói dối.
Tuy chả nhiều nhặn gì, nhưng đấy đã từng là tất cả những hy vọng, háo hức của một nhóc con mới lớn.
Bây giờ trông lại, tôi vẫn thấy câu chuyện ấy thật đẹp.
Thật đẹp khung cảnh được phản chiếu, in nơi phần tối con ngươi đứa trẻ.
Tất cả rung động nhẹ y mặt hồ mùa lá rụng.
Tôi nghĩ con bé ấy và tất cả sự tinh tế của nó thật đáng yêu, đáng trân quý. Và tôi sẽ yêu em, qua những lời thơ và vài con chữ vương lại đâu đấy.
Tôi sẽ thực hiện giấc mơ của em, không để sự thất vọng đè nặng khóe môi em.
Tôi sẽ lắng nghe, không bao giờ để em buông dở câu, vì cảm thấy chuyện của bản thân không quan trọng.
Tôi sẽ bao bọc lấy em, không làm em cảm thấy như mình chỉ là chiếc gối ai ôm tạm khi cô đơn.
Tôi sẽ khóc cho những khi em giả vờ mạnh mẽ, mặc kệ dịch mũi trào ra làm nghẹn ống thở.
Em là đứa trẻ da non thịt mềm với cái đầu lãng mạn, chưa từng trải qua mất mát hay biến cố. Tôi thương em, trân trọng em vì tất cả những gì em đang là, đang thiếu, đang muốn trở thành.
Chúc em một đời bình an.
Mong em sau này chẳng bận lòng cho người không có khả năng trân trọng em, bằng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chênh
RandomTôi gặp anh khi đời đương chênh. P/s: Đây không phải truyện, không phải thơ. Đây không hẳn là ký, không hẳn tản bút. Nó là tất cả nắm cát sắp trôi, rời kẽ tay tôi.