C11: Chị cùng vợ chị rất xứng đôi

921 54 3
                                    

Sau khi Thùy Linh rời đi, Đỗ Hà trở lại phòng chơi đàn để tiếp tục làm việc. Không lâu sau Jamie tiến vào phòng nói:

"Đỗ tổng giám, em đến lấy ly cà phê."

Đỗ Hà: "Cảm ơn."

Jamie cầm lấy ly giấy nhưng không rời đi, ấp a ấp úng nói:

"... Đỗ tổng giám, vừa rồi có người đưa trà chiều cho chúng tôi. "

Đỗ Hà nhìn nàng, Jamie gãi gãi cổ nói:

"Vừa rồi ở cửa sổ em nhìn thấy chị ở dưới lầu ..... Không phải, Đỗ tổng giám, chị đừng hiểu lầm, em không phải cố ý nhìn trộm."

"Ừm" Đỗ Hà ra hiệu nói tiếp.

Vẻ mặt của Jamie không được tự nhiên:

"Em thấy các chị cùng nhau ăn bánh kem, cô ấy còn dùng son môi của chị nữa ... Gần đây mọi người xôn xao nói chị đã kết hôn, quan hệ hai người thân mật như vậy, cho nên cô ấy có phải là ......?"

Nếu Jamie chủ động hỏi, Đỗ Hà cũng không cần phải nói dối phủ nhận, gật đầu thừa nhận:
"Cô ấy là vợ tôi. "

"...." Suy đoán đã được chính miệng đương sự xác nhận, giọng nói của Jamie ngay lập tức vang lên:

"Em biết ngay mà! Em biết sẽ như thế này mà! Hừ, giám đốc Trần đáng ghét, tung tin đồn bịa đặt khắp nơi, còn dám nói khẳng định là do người yêu nhà giàu nên không chịu lấy chị hoặc là một ông lão, hoặc một người xấu xí, hoặc là nghèo nên chị mới che giấu mọi người."

Đỗ Hà: "......"

"Đỗ tổng giám, hóa ra vợ của chị xinh đẹp như vậy! Khí chất cũng rất tuyệt, lúc cười lại rất dịu dàng! Em ở bên cửa sổ nhìn từ xa, tim đều đập nhanh loạn xạ! Cô ấy nhìn rất quen, cô ấy là minh tinh phải không? Cho nên chị mới muốn giữ bí mật? ... Khụ khụ, giám đốc Trần thật là quá đáng! Lời nói xấu xa như vậy, làm cho mọi người đều dị nghị sau lưng chị! "

Jamie vẫn lẩm bẩm những điều bịa đặt mà Gia Hân đã nói, Đỗ Hà bất lực nói:
"Em đi làm việc đi. Nếu không, hôm nay sẽ không hoàn thành đâu."

"Vâng, vâng!" Jamie gật đầu như giã gạo, trước khi chạy ra ngoài nói thêm câu cuối cùng:

"Đỗ tổng giám, chị cùng vợ chị thật sự rất xứng đôi!"

Đỗ Hà: "......"

Xứng đôi?

Trong phòng đàn khôi phục lại yên tĩnh, Đỗ Hà ngồi trước cây đàn piano, giơ tay lên thử một giai điệu rồi dừng lại.

Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cô lấy son môi kia ra từ trong túi xách.

Cảnh tượng Thùy Linh tô son kia xuất hiện trong nháy mắt. Lúc này nhớ lại, trong tâm trí Đỗ Hà giống như một thước phim quay chậm, chiếu lại từng khung hình một ở trong đầu Đỗ Hà.

Vòng cung đường kẻ mắt của chị, chị phập phồng hô hấp, đôi môi hơi hé mở, dưới ánh nắng mặt trời làn da vô cùng mịn màng không tì vết.

Mỗi một chi tiết như vậy, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Rõ ràng đây không phải là ngày đầu tiên cô gặp Thùy Linh, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện ra người này không chỉ có giọng nói dễ nghe, vẻ bề ngoài dường như cũng rất phát triển.

|Cover| [Linh - Hà] Em Ấy Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ